BÁNH XE TÌNH YÊU - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-11-24 13:09:31
Giang Lăng đang bôi thuốc cho cô ấy. Anh cúi đầu, một tay giữ cằm cô ấy, tay kia nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương, động tác rất cẩn thận.
Chu Toàn không nhịn được rên lên một tiếng "Á!"
Động tác của Giang Lăng lập tức chậm lại.
Ánh sáng từ khe rèm cửa chiếu vào, soi rõ vẻ lo lắng và quan tâm trong mắt anh. Và cũng khiến tôi, người đứng ở cầu thang, thấy cảnh này rõ ràng đến đau lòng.
Tay tôi cầm vali đột nhiên buông lỏng, phát ra một tiếng động.
Nghe tiếng động, Giang Lăng quay đầu lại, nhíu mày nhìn tôi nhưng không nói gì. Ngược lại, Chu Toàn là người lên tiếng trước, cô ấy vui vẻ giới thiệu bản thân và giải thích:
"Hôm nay anh Giang phải đi gặp khách hàng, tôi ghé qua để đưa tài liệu. Thang máy ở chung cư bị hỏng, tôi vừa leo cầu thang thì bị ngã, thật ngại quá, đã làm phiền hai người."
Tôi không nói gì, kéo vali đi thẳng ra cửa.
Ngay lúc mở cửa, tay tôi bị Giang Lăng giữ lại. Anh nhìn tôi từ trên cao xuống, giọng đầy khó chịu:
"Em còn muốn làm loạn đến bao giờ?"
Anh nắm rất chặt, cổ tay tôi bị bóp đau, tôi cố gắng giằng ra nhưng anh lại càng siết chặt hơn.
Trong lúc giằng co, tôi bất chợt nhìn thấy một chiếc đồng hồ màu xám trên cổ tay anh.
Tôi đột nhiên sững lại.
Sinh nhật của Giang Lăng tháng trước, tôi đã định tặng anh một chiếc đồng hồ màu bạc, nhưng vô tình phát hiện trên tay anh đã có một chiếc màu xám. Nhìn không rõ thương hiệu, nhưng kiểu dáng và thiết kế cho thấy giá trị của nó rất đắt đỏ.
Khi đó, Giang Lăng chỉ thản nhiên nói:
"Đây là quà của một người bạn tặng."
Bây giờ, điều kiện kinh tế của Giang Lăng đã tốt hơn tôi rất nhiều, nhưng anh luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tự ti và áp lực vì sự chênh lệch kinh tế giữa hai đứa.
Khi ấy, tôi không biểu hiện ra gì cả, nhưng Giang Lăng vẫn nhận ra. Anh thở dài, ôm tôi từ phía sau, đôi môi ấm áp chạm vào tai tôi, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng:
"Đồng hồ thế nào không quan trọng, quan trọng là em tặng anh."
Từ ngày đó, Giang Lăng cất chiếc đồng hồ đắt tiền kia đi, mỗi ngày đều đeo chiếc đồng hồ mà tôi tặng.
Không ngờ, ngày đầu tiên sau khi chia tay, anh ấy đã đeo lại chiếc đồng hồ màu xám đó.
Tôi bỗng thấy buồn cười, bình tĩnh nói:
"Tránh ra."
Giang Lăng cũng nhận ra điều gì đó, vội vàng rút tay lại, giọng hơi lúng túng:
"Hôm nay anh phải đi gặp khách hàng rất quan trọng với công ty..."
Câu nói còn chưa dứt, Chu Toàn bất chợt lên tiếng, nhắc anh rằng đã đến giờ xuất phát.
Tôi liếc nhìn cô ấy một cái, nghĩ ra điều gì đó rồi hỏi Giang Lăng:
"Chiếc đồng hồ này là cô ấy tặng phải không?"
Giang Lăng im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới nói:
"Trần Nan, đó chỉ là một chiếc đồng hồ mà thôi."
Tôi không muốn nói thêm gì nữa, cầm điện thoại lên, chưa kịp bấm số thì Trần Duệ đã đến.
Trần Duệ là em trai ruột của tôi, kém tôi năm tuổi.
Mẹ tôi chưa bao giờ từ bỏ ý định sinh con trai, bà đi khắp nơi tìm bác sĩ, thử mọi phương pháp dân gian, châm cứu, trị liệu và bị lừa mất không ít tiền. Cuối cùng, năm tôi năm tuổi, bà đã mang thai.
Những năm qua, mẹ tôi dồn hết sự ưu ái cho em trai tôi, còn với tôi thì vẫn rất lạnh nhạt. Nhưng bù lại, mối quan hệ giữa tôi và em trai lại khá tốt.
"Chỉ có một vali thôi à?"
Trần Duệ gãi đầu, vẻ mặt hơi do dự.
"Ừ."
"Ơ... cái này..."
Trần Duệ càng thêm bối rối:
"Em cứ nghĩ các chị con gái chuyển nhà sẽ mang theo rất nhiều đồ, em sợ mình không làm nổi nên gọi cả anh Nhất Thanh đến."
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại:
"Kiều Nhất Thanh?"
8
"Đúng rồi, anh Nhất Thanh vừa từ Thượng Hải đi công tác về là em kéo anh ấy qua luôn."
Trần Duệ còn chưa nói hết câu thì điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp:
"Xong chưa?"
"Xong rồi, xong rồi, anh không cần lên đâu, bọn em xuống ngay đây."
Trần Duệ vừa nói vừa xách vali của tôi lên:
"Chị, đi thôi."
Tôi không chần chừ nữa, cầm túi xách rồi đi theo sau em trai ra ngoài.
Sau lưng, Giang Lăng như đang gọi tên tôi, nhưng tôi không hề dừng bước, cũng không quay đầu nhìn lại.
Xe của Kiều Nhất Thanh đậu ngay bên đường. Khi chúng tôi đến nơi, anh đang ngồi trong xe. Những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô lăng, không biết anh đang nghĩ gì.
Tôi nhìn đường nét gương mặt anh, bất giác hơi ngẩn người.
Kiều Nhất Thanh là bạn học cấp ba của tôi, nổi tiếng là "học thần" của khoá chúng tôi. Nhưng tính cách anh ấy rất lạnh lùng, tôi lại khá hướng nội, vì vậy dù ngồi cùng bàn, chúng tôi hầu như không nói chuyện.
Sau khi tốt nghiệp, tôi từng nghĩ cả đời này tôi sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với anh ấy. Cho đến hai tháng trước, Trần Duệ vào thực tập tại một công ty chứng khoán, tôi đến tìm em trai mới biết Kiều Nhất Thanh là cấp trên trực tiếp của em ấy.
"Anh Nhất Thanh."
Trần Duệ bất ngờ gọi một tiếng.
Người đàn ông đang ngồi trên ghế lái quay đầu lại, vừa lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi lịch sự chào anh một tiếng, suy nghĩ một chút rồi mở cửa xe phía sau, vừa định ngồi vào thì nghe Kiều Nhất Thanh nhẹ nhàng nói:
"Ngồi ghế trước đi. Ngồi trước sẽ đỡ say xe hơn."
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi anh làm sao biết tôi bị say xe, lặng lẽ đóng cửa sau rồi bước lên ngồi vào ghế phụ.
Trên đường đi, cả ba người chúng tôi không nói thêm gì.
Khi về đến nhà đã là hai giờ chiều. Kiều Nhất Thanh đưa chúng tôi xuống dưới nhà rồi lái xe về công ty, không lên nhà.
Mẹ tôi bưng hai đĩa thức ăn từ bếp ra, liếc nhìn tôi một cái, vẻ mặt không mấy dễ chịu. Khi quay qua nhìn thấy Trần Duệ, biểu cảm của bà lập tức dịu đi:
"Thức ăn nóng rồi, vào ăn cơm đi."
Bữa cơm hôm đó diễn ra trong bầu không khí cực kỳ im lặng. Mẹ tôi không thích tôi, nên lần này tôi không có ý định ở lại lâu, đợi tìm được căn nhà phù hợp thì sẽ chuyển đi.
Chiều tối, mẹ tôi ngồi trên sofa đan len. Có lẽ do lớn tuổi, thị lực không tốt, cuộn len màu xám rơi xuống đất mà bà cũng không phát hiện.