CHIẾN TRANH LẠNH VỚI THÁI TỬ GIA BẮC KINH - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-11-25 13:15:14
12
Sau khi lấy hành lý từ khách sạn, tôi đi đến căn hộ mà Trần Diên Đông đã nói.
Anh giúp tôi mang hành lý lên tầng khi mở cửa, tôi nhẹ nhàng hỏi:
“Anh có muốn vào uống một ly trà không?”
Trần Diên Đông đặt vali trên tấm thảm trước cửa, anh giơ cổ tay lên xem đồng hồ và nói:
“Muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.”
Tôi có chút ngỡ ngàng đứng đờ người nhìn anh. Trần Diên Đông bật cười đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán tôi:
“Hứa Tĩnh Thư, ngày mai tỉnh rượu rồi thì hãy gọi cho tôi.”
Nói xong, anh quay người rời đi ngay lập tức, mãi đến khi cửa nhà khóa lại tôi mới xấu hổ nhận ra rằng. Trần Diên Đông… anh ấy hoàn toàn không có ý gì.
Hoàn toàn là tôi tự mình đa tình.
13
Ngày hôm sau, đến tận gần trưa tôi mới thức dậy, điện thoại đầy các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Tôi còn chưa kịp xem hết thì lại có một cuộc gọi đến, tôi vô tình nhấn nút nghe giọng Chu Nghi Xuyên đầy phẫn nộ vang lên.
“Hứa Tĩnh Thư, bây giờ cô đang ở đâu!”
“Đừng nghĩ rằng tôi chiều chuộng cô thì cô có thể làm loạn như vậy.”
“Chu Nghi Xuyên.”
Vừa mở miệng, tôi mới nhận ra giọng mình đã khản đặc.
“Giọng cô sao vậy? Cô đang ở đâu? Đừng nói với tôi là cô thật sự ở cùng Trần Diên Đông…”
“Đúng vậy, tôi đang ở trong nhà của Trần Diên Đông.”
Tôi cầm điện thoại bước xuống giường, kéo rèm cửa ra.
“Căn nhà này rất gần đoàn vũ đạo, tôi rất thích.”
“Ý cô là gì? Hứa Tĩnh Thư, tôi cảnh cáo cô, trò chơi này đến đây là đủ rồi, hãy biết đường mà tự rút lui về đây đi.”
“Chu Nghi Xuyên, khi anh đính hôn với Trình Uyển, anh nên hiểu rõ rằng, giữa tôi và anh không còn khả năng nào nữa.”
“Đính hôn không quan trọng.”
“Nó rất quan trọng.”
“Dù tôi có cưới cô ấy đi chăng nữa, nhưng cô muốn gì tôi cũng có thể thỏa mãn.”
“Tôi không cần nữa.”
“Hứa Tĩnh Thư, tốt nhất là cô nên suy nghĩ cho kỹ.”
“Tôi đã suy nghĩ kỹ từ lâu rồi.”
“Cô nghĩ rằng đi theo Trần Diên Đông là mọi chuyện sẽ ổn sao?”
Chu Nghi Xuyên cười lạnh:
“Tôi và anh ta không hợp nhau, mục đích của anh ta khi ở bên cô là gì, cô rõ hơn ai hết.”
“Đó là chuyện của tôi.”
“Thư Thư, đừng để đến cuối cùng cô bị người ta chơi đùa rồi vứt bỏ, lúc đó sẽ là mất nhiều hơn được.”
Giọng Chu Nghi Xuyên bỗng dịu lại:
“Cô ngoan ngoãn quay lại đây, chuyện hôm qua tôi sẽ bỏ qua hết.”
“Cô thích nhảy múa, tôi sẽ mua cả nhà hát cho cô, từ nay vị trí diễn chính của mọi buổi biểu diễn đều là của cô, được không?”
“Chu Nghi Xuyên, anh hãy dồn hết tâm sức vào Tần Nhược đi.”
Tôi cười nhẹ:
“Đừng thay đổi số điện thoại để gọi cho tôi nữa, anh không thấy mệt, nhưng tôi rất mệt vì phải chặn số rồi.”
Nói xong, tôi cúp máy và chặn luôn số này.
14
Sau khi rửa mặt xong, tôi nhận được một cuộc gọi từ đoàn vũ đạo.
“Hứa Tĩnh Thư, hôm nay cô đến làm thủ tục nghỉ việc nhé.”
Tôi thực sự không bất ngờ vì tôi biết, Chu Nghi Xuyên giờ chỉ còn cách dùng điều này để khống chế tôi.
“Tôi sẽ đến ngay.”
Nhưng sau khi cúp máy, trong lòng tôi vẫn thấy buồn.
Năm cuối đại học, tôi đã thi đậu vào một trong những nhà hát múa tốt nhất Bắc Kinh. Nỗ lực làm việc nửa năm, tôi đã trở thành diễn viên chính của đoàn.
Tôi đã đạt được điều đó bằng nỗ lực gần hai mươi năm của mình, nhưng mất tất cả lại chỉ vì một câu nói của người khác.
Khi đến đoàn vũ đạo, Tần Nhược và các cô gái khác vẫn đang tập luyện, tôi đứng ngoài cửa nhìn mà bất giác ngẩn ngơ.
Chỉ cần tôi cúi đầu thì tôi vẫn còn cơ hội để thay đổi, nhưng làm nhân tình, làm chim hoàng yến ư?
Mẹ tôi chắc sẽ tức giận đến mức bật dậy từ trong quan tài mà bóp cổ tôi chết mất.
Sau khi hoàn tất thủ tục nghỉ việc và rời khỏi đoàn vũ đạo, tôi không chịu đựng nổi được nữa, liền trốn sau bồn hoa mà khóc.
Vừa rồi, người quản lý đã nói rất rõ ràng, khi tôi ký đơn nghỉ việc thì sau này không có nhà hát hay đoàn múa nào ở Bắc Kinh sẽ dám nhận tôi nữa.
Điện thoại liên tục đổ chuông, tôi không muốn xem, cũng không muốn nghe.
Đợi đến khi cảm thấy đã khóc đủ, tôi ôm thùng đồ ra lề đường, chuẩn bị gọi xe về thì bất ngờ một tin nhắn WeChat hiện lên.
CYD: “Tĩnh Thư, nghe điện thoại.”
Điện thoại lại đổ chuông, tôi chần chừ một lúc rồi cũng nhấn nút nghe.
“Trần tiên sinh, có chuyện gì vậy?”
“Cô ra ngoài rồi à?”
“Tôi vừa đến đoàn một chút.”
Giọng tôi vẫn còn vương đầy tiếng nghẹn ngào.
“Cô khóc à?”
“Không có gì.”
“Bây giờ cô đang ở đâu?”
“Tôi vừa ra khỏi đoàn, đang định gọi xe.”
“Cô đứng đó đợi một lát, tôi sẽ đến ngay.”
“Trần tiên sinh…”
“Gặp rồi nói.”
Trần Diên Đông cúp máy.
15
Anh đến rất nhanh.
Khi xe dừng trước mặt tôi, tôi đang ngồi thẫn thờ bên lề đường, trông chẳng khác gì một đứa trẻ bơ vơ đầu đường không nhà không người thân.
Tài xế của Trần Diên Đông xách vali của tôi bỏ vào cốp xe, anh bước đến đưa tay ra trước mặt tôi.
Tôi ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc rất lâu , trông vô cùng đáng thương.
“Lên xe trước đi.”
“Tôi không cần anh quan tâm.”
Tôi quay mặt đi, nước mắt lại tuôn rơi lã chã.
Nếu anh không có ý đó, vậy tại sao lại để tôi hiểu lầm rồi tự chuốc lấy sự bẽ bàng chứ?
Trần Diên Đông không nói gì, nhưng tôi nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ.
“Hứa Tĩnh Thư.”
Anh lại gọi tên tôi.
“Là tôi muốn quan tâm cô.”
“Nhưng tối qua anh rõ ràng đã từ chối tôi.”
“Bởi vì tôi không xem cô là một cô gái tùy tiện.”
Tôi sững người lại, nhưng lòng chợt mềm ra chỉ vì câu nói đó của anh.
16
Trần Diên Đông đưa tôi đi ăn.
Khi tâm trạng tôi ổn định lại đôi chút thì anh bảo người đưa cho tôi vài tập tài liệu.
“Cô xem qua thông tin về mấy đoàn múa và nhà hát này đi.”
“Tôi không hiểu gì về múa cả, cô là người chuyên nghiệp, tự quyết định xem mình muốn vào đâu.”
“Tất nhiên, tôi sẽ không ưu ái cô. Có đậu hay không là phụ thuộc vào thực lực của cô.”
“Tôi chỉ đảm bảo không ai cố ý phá hoại hay gây khó dễ, và đảm bảo cuộc thi sẽ hoàn toàn công bằng.”
Tôi siết chặt tờ tài liệu trong tay.
Tinh thần không chịu thua trong tôi bất ngờ bùng lên.
Tôi có niềm tin rằng, chỉ cần cuộc thi diễn ra công bằng tuyệt đối, thì kết quả sẽ không làm tôi thất vọng.
Chỉ là niềm vui này đến quá bất ngờ nên tôi vẫn chưa hoàn toàn dám tin vào nó.
“Trần Diên Đông, tôi thật sự có thể chứ?”
“Trên đời này chẳng có gì là không thể.”
“Chỉ cần cô sẵn sàng nỗ lực.”
Bất chợt tôi đứng bật dậy, lao đến ôm chặt lấy anh.
“Trần Diên Đông…Cảm ơn anh.”
17
Tôi bắt đầu luyện tập một cách điên cuồng. Gần như toàn bộ thời gian rảnh của tôi đều dành trong phòng tập.
Thời gian cho kỳ thi khá gấp rút, mặc dù tôi tự tin vào bản thân mình, nhưng lần này tôi vẫn cảm thấy áp lực rất lớn.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể để Trần Diên Đông mất mặt được.
Khi anh đến đón tôi, tôi vừa thay xong bộ đồ tập, đang xử lý vết thương ở chân.
Khi anh gần bước đến, theo bản năng tôi vội giấu chân mình đi. Chân của những người học múa đều đầy vết sẹo và biến dạng, đó cái giá phải trả cho sự vinh quang.
Chu Nghi Xuyên từng rất ghét đôi chân của tôi vì xương khớp bị biến dạng và đầy sẹo.
Thực ra trước đây anh đã nhiều lần nổi giận với tôi chỉ vì chuyện múa.
Tôi phải tập luyện, diễn tập, biểu diễn, và điều đó làm mất đi thời gian tôi có thể ở bên anh.
Nghĩ lại, trong mắt Chu Nghi Xuyên, tôi chẳng khác gì một con chim hoàng yến.
Chim hoàng yến không cần phải cố gắng dấn thân vào sự nghiệp, chỉ cần ăn diện xinh đẹp để làm hài lòng chủ nhân là đủ.
“Chân bị thương à?”
Trần Diên Đông quỳ xuống, nắm lấy cổ chân tôi một cách tự nhiên.
“Không sao, anh đừng nhìn, nó xấu lắm…”
18
Trần Diên Đông ngước mắt nhìn tôi, anh cầm lấy que bông trong tay tôi:
“Để tôi giúp cô xử lý.”
Hai ngón chân cái của tôi rõ ràng đã bị biến dạng , thậm chí còn có hai ngón chân bị trụi mất móng. Ngay cả tôi còn tự cảm thấy chân mình thật là xấu xí chứ đừng nói dênd người khác.
Khi Trần Diên Đông bôi cồn sát khuẩn lên chân tôi, theo phản xạ tôi rụt chân lại muốn tránh.
“Đừng cử động, sắp xong rồi.”
Anh giữ chặt cổ chân tôi và dán miếng băng lên vết thương.
“Có đau không?”
“Tôi quen rồi.”
“Lúc móng rơi ra, đau lắm đúng không?”
Giọng anh trầm xuống, ánh mắt anh đầy vẻ xót xa khi nhìn tôi, tôi sững người lại, mũi bỗng nhiên cay xè.
Khi nước mắt bắt đầu rơi, Trần Diên Đông đã ôm chặt lấy tôi, tôi úp mặt vào ngực anh khóc rất lâu, rất lâu.
Khi tôi ngừng khóc, tôi cũng không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nắm chặt tay anh.
“Trần Diên Đông, tối nay ở lại với em được không?”
Anh không trả lời.
Một lát sau, anh nắm lấy cằm tôi, nâng lên.
“Hứa Tĩnh Thư.”
Anh lại gọi tên tôi.
“Nhìn vào mắt tôi, và nói lại một lần nữa.”
Tôi chưa từng thấy một Trần Diên Đông như vậy bao giờ. Dưới dáng vẻ điềm đạm ấy, anh toát lên sự kiên quyết mạnh mẽ.
Những ngón tay anh bóp nhẹ cằm tôi, khiến tôi nhíu mày vì đau và muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại đột nhiên dùng lực ép tôi vào tấm gương lớn trên tường, cúi xuống hôn tôi thật mạnh.