Hoán Giá - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-12-25 12:44:41
4
Hách Diêu xuất chinh, ta cũng không rảnh rỗi.
Ngoại gia của ta làm ăn buôn bán trải dài khắp Đại Giang Nam Bắc, tại Thịnh Kinh cũng có vài cửa hiệu.
Ta cầm tín vật mà di mẫu đã để lại, đến cửa hiệu gần phủ Tướng quân nhất để lưu lại một lời nhắn, nhờ ngoại tổ phụ cử một quản sự đáng tin cậy đến gặp ta.
Tưởng rằng phải đợi vài ngày, không ngờ ngay ngày hôm sau đã có một nữ lang đến thăm.
"Tại hạ thuộc phòng lớn nhà họ Tôn, tên gọi Tôn Nặc."
Nàng vận một bộ y phục nam nhân, nhưng không hề cố ý giả dạng nam nhi, nhấc tay hành một lễ chắp tay:
"Hiện nay, công việc kinh doanh của Tôn gia ở Thịnh Kinh đều do tại hạ quản lý. Nếu nhị phu nhân tín nhiệm, xin hãy chỉ giáo."
Đôi mắt ta sáng lên.
Không ngờ thời điểm này, biểu tỷ đã bắt đầu lo liệu việc làm ăn tại Thịnh Kinh.
Kiếp trước, ta cũng từng gặp mặt vị biểu tỷ này.
Khi đó, ta và Tạ Dĩ An đã thành thân được ba năm.
Một hôm, tỳ nữ mang trang sức của ta đi cầm cố, bị biểu tỷ nhận ra đó là đồ Tôn gia đã thêm vào hồi môn của ta.
Biểu tỷ mang theo một xấp ngân phiếu đến cửa, hỏi ta có gặp phải khó khăn gì không.
Ta không muốn khiến nàng lo lắng, đang định tìm cớ để chối, lại bị Tạ phu nhân nghe được.
Bà ta quát mắng ta một trận, nói ta tự hạ thấp mình, dám qua lại với giới thương nhân.
Biểu tỷ tức giận đến mức vung tay áo bỏ đi, nhưng trước khi đi vẫn lặng lẽ đặt xấp ngân phiếu dưới khay trà.
Trước mặt Tạ phu nhân, ta gọi tỳ nữ đem trả lại ngân phiếu:
"Mẫu thân nói đúng, Tạ gia chúng ta không thể dùng tiền của thương nhân."
Khi ấy, Tạ Dĩ An vừa được triều đình bổ nhiệm làm Hàn Lâm Học Sĩ, cần tiền bạc để lo liệu.
Còn muội muội của hắn cũng vừa định thân với một gia đình danh giá, cần chuẩn bị một của hồi môn xứng đáng.
Nhưng ta lại đem trả khoản tiền đã vào tay.
Tạ phu nhân tức giận đến mức cầm chén trà ném vỡ đầu ta, nói rằng bà ta đau ngực, bắt ta mang theo thương tích đứng hầu bên giường cả đêm.
Dù bà ta hành hạ thế nào, ta cũng không muốn tìm lại biểu tỷ.
May thay, lão thái quân không có thành kiến như vậy.
Khi ta kể rằng di mẫu ta xuất thân từ Tôn gia, bà còn cười khen châu báu của Tôn gia chất lượng rất tốt, bảo ta lần sau dẫn bà đi chọn cùng.
Nghĩ đến đây, ta không còn do dự, hành một đại lễ với Tôn Nặc:
"Xin biểu tỷ tương trợ."
(Cá muối làm, reup = dog)
5
Ta cùng Tôn Nặc mật đàm suốt nửa canh giờ.
Khi rời đi, nàng ôm lấy hộp bạc, hỏi ta:
"Quy Vãn, muội đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây chính là toàn bộ gia sản của muội."
Ta gật đầu.
Từ lúc ta nói những lời ấy với Hách Diêu, đã là một canh bạc lớn rồi.
Nếu đã vậy, cớ gì không chơi một ván cho thật đã?
"Hách lão tướng quân đối với Tôn gia ta có ân. Quy Vãn, muội cứ yên tâm, ta nhất định không phụ sự phó thác của muội."
Ánh mắt Tôn Nặc nhìn ta, đã mang theo sự khâm phục.
Tiễn nàng rời đi, ta cũng bước lên xe ngựa, trở về Trịnh phủ.
Hôm nay là ngày ta và Trịnh Quy Ngọc hồi môn, lão thái quân đã sớm chuẩn bị một phần lễ hồi môn vô cùng hậu hĩnh cho ta.
"Muội muội giờ đúng là quý nhân, giờ này mới về."
Trịnh Quy Ngọc nhìn hai cỗ xe ngựa cũng không chứa hết phần hồi môn, trong mắt hiện lên vẻ bực bội.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt ấy lại biến thành sự đắc ý.
"Nhưng cũng không trách muội được. Ngày thành thân Hách gia nhị lang đã xuất chinh, chắc muội còn chưa nhìn rõ dung mạo phu quân mình.”
"Chiến trường đao kiếm vô tình, nếu như..."
Nàng đưa tay che miệng:
"Đó là tỷ tỷ lỡ lời, muội muội đừng trách."
Ta khẽ cười:
"Nếu tỷ tỷ biết mình lỡ lời, sao không đứng dậy nhận lỗi?"
Sắc mặt nàng thay đổi:
"Trịnh Quy Vãn, muội gả vào danh gia vọng tộc rồi, liền không coi đích tỷ ta ra gì nữa sao?"
"Đích tỷ ăn nói ngông cuồng, là không xem phủ Tướng quân ra gì sao?"
Ta cũng lạnh mặt đáp trả.
Trịnh Quy Ngọc thoáng ngẩn người, rồi lập tức tức giận chỉ tay vào ta:
"Nhìn cái bộ dạng đắc ý tiểu nhân của ngươi đi! Y như cái di mẫu hèn mọn của ngươi—"
"Tạ phu nhân cẩn ngôn!"
Chưa đợi ta lên tiếng, tỳ nữ được lão thái quân ban cho ta đã lớn tiếng quát.
Nàng là người từ cung đình ra, bên hông còn đeo dải lụa cung đình.
Trịnh Quy Ngọc không dám làm càn, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn ta.
Chúng ta lặng lẽ ngồi uống một chén trà, phụ thân mới dẫn Tạ Dĩ An vào hoa sảnh.
Chỉ nhìn nét mặt của phụ thân, ta liền biết Tạ Dĩ An, giống như kiếp trước, đã khiến ông vui mừng khôn xiết.
Liên tiếp đỗ đạt tam nguyên, làm sao chỉ là một kẻ hư danh?
Lúc này, Trịnh Quy Ngọc lại lộ vẻ đắc ý.
Nàng giả bộ một bộ dáng tỷ muội thân thiết, ngồi xuống bên cạnh ta, dùng giọng chỉ đủ cho hai người nghe mà nói:
"Muội muội, phu quân ta không chỉ tài mạo song toàn, mà đối với ta cũng vô cùng kính yêu. Đêm tân hôn, chàng đã hứa với ta, đời này tuyệt đối không nạp thiếp."
Ta gật đầu, chuyện này thì ta tin.
Tạ Dĩ An đời trước cũng đã hứa với ta như vậy.
Đến tận lúc ta chết, hắn cũng không nuốt lời.
Chỉ là...
Ta liếc nhìn Trịnh Quy Ngọc một cái, không định tiết lộ đáp án sớm cho nàng.
Lần này, là nàng lựa chọn, không phải sao?
6
Trịnh Quy Ngọc không hài lòng với thái độ của ta.
Nhưng phụ thân và Tạ Dĩ An đã ngồi vào chỗ, nàng có nói gì thêm cũng rất dễ bị họ nghe thấy, đành bực bội mà im lặng.
Sau khi di mẫu qua đời, ta ở Trịnh phủ đã không còn lưu luyến.
Dùng xong bữa trưa, ta liền đề xuất cáo từ.
Phụ thân và đích mẫu chẳng có ý giữ ta lại, chỉ bảo quản gia tiễn ta ra cửa.
Bên ngoài không xa, có một cỗ xe ngựa bọc vải xanh dừng lại.
Ta nhìn thêm một chút, đúng lúc ấy, một cơn gió thổi tung rèm xe, lộ ra dáng vẻ kẻ ngồi trong xe đang đờ đẫn nhìn về phía Trịnh phủ.
Một công tử thoa phấn, dung mạo mỹ lệ như tranh.
Thật là thú vị.
Ta khẽ cười, quay người lên xe của phủ Tướng quân.
Hai tháng sau đó, ta ngoài gặp Tôn Nặc bàn chuyện thì chỉ ở phủ Tướng quân phụng dưỡng lão thái quân.
Ta chủ động thỉnh cầu bà dạy ta quản lý việc nhà.
Đích mẫu vốn chẳng có ý gả ta vào danh gia vọng tộc, nên ngoài nữ công và lễ giáo cơ bản, bà không dạy ta gì thêm về quản gia.
Kiếp trước, gả vào nhà họ Tạ, Tạ phu nhân cũng xuất thân nghèo khó, chẳng dạy được gì cho ta.
Lão thái quân trước lời thỉnh cầu của ta rất vui vẻ:
"Tốt lắm, con tuy không phải trưởng tức, nhưng học nhiều một chút cũng là kỹ năng phòng thân."
Bà đưa ta cùng với muội muội của Hách Diêu là Hách Diêu Phương cùng học.
Học cách quản lý việc nhà, kiểm tra sổ sách, giao thiệp và thu phục nhân tâm.
Hách Diêu Phương học đến mức vò đầu bứt tai, còn ta thì rất trân trọng cơ hội này.
Không chỉ học, ta còn rất hay hỏi.
Lão thái quân sức khỏe không đủ, đại tẩu lại chủ động để ta đến xem nàng xử lý việc nhà.
Hách Diêu Phương không khỏi thán phục.
Một lần rồi hai lần, ta với nàng cũng trở nên thân thiết hơn.
Khi rảnh rỗi, nàng còn đề nghị dạy ta cưỡi ngựa.
Ta vui vẻ đồng ý, không ngờ ta lại có thiên phú với việc điều khiển ngựa.
Nàng dạy ta ba ngày, ta đã có thể tự mình cưỡi ngựa chạy nước kiệu.
Con chiến mã dữ dằn của Hách Diêu ở trong tay ta lại ngoan ngoãn lạ thường.
Hách Diêu Phương cười tươi, đùa rằng:
"Nhị tẩu, tẩu với nhị ca đúng là trời sinh một đôi, ngay cả ngựa của huynh ấy cũng thích tẩu."
Đùa xong, nàng lại hỏi:
"Nhị ca có viết thư cho tẩu không?"
Ta lắc đầu:
"Ta chưa nhận được thư."
"Làm sao có thể!"
Hách Diêu Phương nóng nảy ghìm cương ngựa, kéo ta trở về phủ:
"Nhị ca trong thư gửi ta dặn dò ngàn lần phải chăm sóc tẩu cho tốt, làm sao có chuyện không viết thư cho tẩu được? Chắc là buổi sáng tẩu ra ngoài nên chưa nhìn thấy."
Nàng đẩy ta vào phòng, quả nhiên trên bàn có một bức thư chưa bóc.
"Gửi ái thê, Quy Vãn, xin nàng đích thân mở."
Hách Diêu Phương đọc lớn dòng chữ trên phong thư, còn cường điệu nhún vai trêu đùa, nhét bức thư vào tay ta:
"Nhị ca thật sến sẩm quá đi. Nhị tẩu, tẩu từ từ đọc nhé!"
Nói xong, nàng còn chu đáo đóng cửa lại giúp ta.
Ta ngập ngừng một lát, rồi mở thư ra, không ngờ trên giấy chỉ có một câu:
【Mộng khanh, mong mộng thành chân.】("Người ta yêu, mong giấc mơ của nàng trở thành sự thật.")
Ta hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra.
Hắn đang nói với ta, giấc mộng của ta đã trở thành hiện thực.