Hữu Thị - Chương 17:

Cập nhật lúc: 2024-12-18 13:56:07

Cánh đồng hoa xanh bên bờ sông, Tạ Trì không hề phủ nhận hay chỉnh lại lời ta.

 

Nhưng sự thật là, lần đó, khi ta bị cuốn vào trận lũ trên núi, bị một mảnh gỗ trôi đập vào đầu, lúc tỉnh lại, đôi mắt ta đã không thể nhìn thấy gì.

 

Thế giới chìm trong bóng tối, nếu có cánh đồng hoa nào đó, ta cũng không thể phân biệt được màu sắc của nó.

 

Hơn nữa, cũng chẳng có cánh đồng hoa nào cả.

 

Bờ sông đó chỉ có những ngôi mộ hoang.

 

Từ khoảnh khắc ấy, ta đã xác định, hắn không phải người đã cứu ta.

 

Năm đó, khi bị dòng nước lũ cuốn trôi, một mảnh gỗ đập mạnh khiến ta bất tỉnh.

 

Mơ hồ, ta cảm nhận được có người đang cố gắng kéo ta lên khỏi dòng nước xoáy.

 

Khi ta tỉnh lại lần nữa, đôi mắt ta đã tạm thời mất đi ánh sáng, không nhìn thấy gì.

 

Toàn thân ta đầy những vết thương do va chạm với đá và mảnh gỗ.

 

Bộ y phục ướt đẫm trên người bị cởi bỏ, chỉ còn lại lớp áo lót che thân, nước vẫn còn nhỏ giọt, lạnh đến mức khiến ta run rẩy.

 

Bên cạnh có hơi ấm, thỉnh thoảng vang lên tiếng động nhỏ, có vẻ là tiếng củi cháy từ một đống lửa.

 

Ta lần mò theo làn hơi ấm, tìm thấy bộ áo ngoài đã được hong khô một nửa, khoác tạm lên người.

 

Nhặt một nhánh cây làm gậy dò đường, ta từ từ cảm nhận được nơi mình đang ở.

 

Đó là một căn nhà hoang tàn, gió lùa khắp nơi, sàn đầy cỏ dại mọc cao.

 

Nền đất trước nhà đầy cát mịn, có lẽ ta đang ở gần bờ sông, có khả năng đã trôi đến hạ lưu của con sông lớn gần kinh thành.

 

Đây là vùng hoang vắng, có những ngôi nhà cũ kỹ bị bỏ hoang.

 

Có lẽ đây là khu vực Lâm Châu.

 

Vùng này không có dân làng sinh sống, vậy người cứu ta chắc chắn không phải một dân làng tình cờ đi ngang, mà là người đã chủ động nhảy xuống cứu ta.

 

Khi ta đang thăm dò tình hình xung quanh, một giọng nói trong trẻo của thiếu niên bất ngờ vang lên:

 

"Nàng không sợ sao?"

 

Ta ngẩng lên, trước mắt chỉ là một màn đen.

 

Năm đó ta mới mười tuổi.

 

Một tiểu cô nương bình thường, gặp nguy hiểm, bị đặt vào hoàn cảnh xa lạ, lại còn đột ngột mất đi thị lực, phản ứng tự nhiên hẳn phải là sợ hãi, hoảng loạn.

 

Nhưng ta không phải xuất thân từ gia đình bình thường.

 

Là đích nữ được cả nhà họ Giang dốc sức nuôi dưỡng, từ nhỏ ta đã học cách giữ sự cao quý, điềm tĩnh, không được phép để lộ sự hoảng loạn.

 

Ta hướng về phía giọng nói của thiếu niên, giọng vẫn còn trong trẻo nhưng không kém phần rắn rỏi:

 

"Ngươi đứng đó nhìn ta từ đầu sao?"

 

Ta không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào tiến lại gần.

 

Thiếu niên bật cười, bước từng bước giẫm lên cát và cỏ dại tiến đến gần ta, nắm lấy tay ta, vỗ nhẹ lên tay áo ta, nhét vào tay ta một thứ gì đó.

 

Hắn nói:

 

"Rõ ràng là rất sợ, tay áo đã bị nàng nắm nhăn hết rồi."

 

Trong bóng tối, ta sờ thử thứ trong tay, đó là một quả gì đó chín mềm.

 

Đúng lúc ta thấy đói, mà người cứu ta chắc chắn không có ác ý, nên ta không sợ hắn làm hại mình.

 

Ta đưa quả đó lên miệng, cắn một miếng.

 

Hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp miệng, đó là một quả hồng dại chín mọng.

 

Hắn chậm rãi trả lời câu hỏi của ta trước đó:

 

"Ta đi tìm thảo dược ở gần đây, vừa mới trở lại."

 

Hóa ra hắn không đứng đó nhìn ta mò mẫm mãi mà không giúp.

 

Hắn trước đó đi lại không phát ra tiếng động, chắc chắn là một người luyện võ.

 

Giờ đây bước chân lại cố tình vang lên, có lẽ là vì nhận ra ta không nhìn thấy, nên hắn cố ý gây tiếng động để ta yên tâm, biết được vị trí của hắn.

 

Sự chu đáo và tỉ mỉ của hắn khiến ta cảm nhận được rằng hắn biết ta là ai.

 

Ta hỏi hắn là ai, nhưng thiếu niên lại không chịu nói.

 

Ta cũng không tiếp tục truy hỏi.

 

Hắn nói với ta rằng đây là một cái chuồng bò bỏ hoang, rất xa kinh thành, quan binh khó lòng tìm đến, xung quanh lại không có dân làng, không thể mời đại phu đến.

 

Hắn tìm được một số thảo dược gần đó, giã nát để đắp lên vết thương cho ta.

 

Từ nhỏ ta được nuông chiều, da dẻ mỏng manh, đầy những vết thương nhỏ.

 

Ta chẳng màng đến chuyện nam nữ, vén tay áo để hắn bôi thuốc, vì ta không thể tự mình làm.

 

Những mảnh thảo dược lành lạnh áp lên vết thương, mang theo cảm giác đau nhói.

 

Ta nhíu mày nhưng không kêu lên dù chỉ một tiếng.

 

Toàn thân đều được băng bó cẩn thận.

 

Dù vậy, trong không khí vẫn còn mùi máu tanh.

 

Thiếu niên cười, chế nhạo ta:

 

"Đau đến thế mà còn không biết khóc."

 

Ta không khóc, cũng không cười, bất ngờ đưa tay nắm lấy tay áo hắn, tay kia dò dẫm trên người hắn.

 

Hắn có vẻ bối rối:

 

"Nàng muốn trêu ghẹo ta à?"

 

Cuối cùng, hắn còn nói:

 

"…Cũng không phải không được, nhưng phải chờ nàng lớn hơn chút đã."

 

Ta không để ý đến những lời lẽ hàm hồ của hắn.

 

Như dự đoán, tay ta chạm phải một mảng dính nhớp.

 

Đưa lên mũi ngửi thử, đó là máu.

 

Hắn bị thương, và là vết thương rất nặng.

 

Nhưng hắn vẫn gắng gượng tìm thảo dược, băng bó cho ta trước.

 

Dù vết thương của ta chẳng qua chỉ là những vết xước nhỏ ngoài da.

 

Hắn tỏ ra không có gì, không để lộ chút đau đớn nào.

 

Nhưng vết thương của hắn vẫn rỉ máu.

 

Ta sững sờ:

 

"Ngươi muốn chết sao?"

 

Thiếu niên im lặng, sau đó khẽ cười, nói:

 

"Ta không chết được đâu. Ta mệnh lớn mà."

 

Những ngày sau đó, hắn mỗi ngày đều mạo hiểm leo từng ngọn núi để tìm thảo dược.

 

Dù bị thương, hắn vẫn nhất quyết đợi sau khi bôi thuốc cho ta xong mới tự băng bó cho mình.

 

Hắn xé nát chiếc áo choàng của ta, mỗi lần di chuyển lại để lại một mảnh vải nhỏ, để quan binh có thể lần theo dấu vết mà tìm đến.

 

Vết thương nghiêm trọng nhất của hắn là bị mảnh đá sắc nhọn dưới nước đâm thủng bụng.

 

Phải qua một thời gian dài, vết thương ấy mới ngừng chảy máu.

 

Mùi máu tanh dẫn đến sự xuất hiện của các loài dã thú.

 

Nửa đêm, tiếng sói tru vang lên.

 

Hắn đưa cho ta một con dao ngắn để phòng thân, nhóm lửa, rồi tự mình cầm gậy đứng canh bên cửa, đề phòng những dã thú đang rình mò xung quanh.

 

Nơi này là một ngôi làng hoang tàn, cỏ dại mọc khắp nơi.

 

Nhưng trong khu đất trống vẫn có thể nhặt được một ít lúa hoang, và còn có một cây hồng dại gần chết bị dây leo quấn lấy.

 

Trên cây chỉ còn lại vài quả, nhưng lại đặc biệt ngọt lịm.

 

Mấy quả hồng và chút lúa hoang nấu thành cháo, tất cả đều được đưa cho ta ăn.

 

Còn hắn chỉ nhấm nháp vài ngọn rau dại để cầm cự.

 

Hắn thậm chí còn thấy áy náy, cho rằng ta là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ chỉ ăn sơn hào hải vị, nay phải ăn những thứ thô sơ như vậy, nên cố nghĩ cách bắt thỏ rừng, gà rừng để nướng cho ta.

 

Ta ăn không vô, thực sự không quen việc ăn một mình, hy vọng hắn đừng để dành hết những thứ tốt cho ta mà cũng nên lo cho vết thương của mình.

 

Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó trả lời với giọng rất tự nhiên:

 

"Vậy… nàng có thể đút cho ta ăn, ta sẽ không từ chối."

 

Ở lâu với hắn, ta nhận ra đôi lúc hắn rất biết cách lấn tới.

 

Ta nhanh tay bẻ một cái chân thỏ, nhét thẳng vào miệng hắn, chặn lại mấy lời lẽ lố lăng kia.

 

Thời gian trôi qua, ta cũng quen dần với việc không nhìn thấy.

 

Trong môi trường quen thuộc, ta đã có thể di chuyển thành thạo.

 

Tiếng củi cháy lách tách bên đống lửa, xen lẫn tiếng sói tru.

 

Thiếu niên vốn còn đùa cợt, nay lập tức nghiêm túc, dặn ta không được ra ngoài.

 

Hắn cầm gậy gỗ và một con dao cũ tìm được, bước đi không một tiếng động, vòng ra phía sau chuồng bò.

 

Ở đó có một con sói đơn độc đang rình mò.

 

Ta siết chặt con dao ngắn trong tay, lắng nghe tiếng đánh nhau không xa, vừa muốn ra giúp lại sợ gây thêm rắc rối cho hắn.

 

Cảm giác như đã qua rất lâu, cuối cùng tiếng động cũng dừng lại.

 

Không gian tĩnh lặng, từng bước chân hắn đạp lên vũng máu mà trở về, nặng nề như nhịp tim của ta.

 

Giọng hắn vang lên, trầm ấm nhưng pha lẫn mệt mỏi:

 

"Mau… khụ khụ khụ…"

 

Hắn bất chợt ho dữ dội, rõ ràng đã bị thương thêm.

 

Ta vội lao đến bên hắn, chưa kịp hỏi gì đã bị hắn nắm lấy tay, dặn:

 

"Mau đi thôi, mùi máu tanh sẽ dụ dã thú tới.

 

Hơn nữa, đây chỉ là con sói đi dò đường."

 

Ta hiểu ra ngay, bầy sói rất đoàn kết, lại có tính trả thù cao, chẳng bao lâu nữa, bọn chúng sẽ kéo đến.

 

Một mình hắn không thể đối phó với cả bầy sói, phải lập tức rời khỏi đây.

 

Hắn dập lửa, dùng cành cây vẽ lên đất một ký hiệu chỉ hướng, hy vọng người tìm đến có thể tiếp tục lần theo dấu vết.

 

Ta không nhìn thấy gì, hắn cõng ta đi xuyên màn đêm.

 

Tiếng sói tru vang lên liên hồi, không thể phân biệt gần xa, xen lẫn tiếng gầm gừ của loài dã thú, tiếng cú kêu như ma quỷ, và cả tiếng côn trùng kỳ lạ.

 

Trong bóng tối, mọi âm thanh đáng sợ dường như bị phóng đại vô tận.

 

Ta cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật sự lòng rất bất an.

 

Hắn bước rất nhanh, giọng điệu lại thong dong, nói không ngừng, thậm chí còn kể chuyện ma để dọa ta.

 

Khi ta sắp không nhịn được mà muốn khâu miệng hắn lại, hắn bật cười:

 

"Được rồi, đừng giận nữa. Để ta đổi sang chuyện khác."

 

Sau đó, hắn kể cho ta nghe về núi sông cảnh vật, về những truyền thuyết dân gian, rồi cả những bí mật trong cung đình.

 

Hắn không chỉ hiểu biết rộng, mà còn có tài ăn nói bậc thầy, bất cứ câu chuyện tưởng chừng tẻ nhạt nào qua lời hắn cũng trở nên cuốn hút.

 

Đêm dài sắp qua, ta mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ khi đang nghe hắn nói.

 

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, ta nhận ra một điều.

 

Hóa ra hắn cố ý làm vậy để ta không còn sợ hãi.

 

Hắn không nói thẳng rằng ta đang lo lắng, mà trước tiên dùng chuyện ma làm rối trí ta, sau đó chuyển sự chú ý của ta từ tiếng sói tru sang những câu chuyện thú vị.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.