Điểm Nhiên Tinh Hỏa - Chương 1:

Cập nhật lúc: 2024-12-15 12:59:51

1

 

Ta đã xuyên không.

 

Xuyên thành một tiểu hài nhi mới lọt lòng.

 

Khi ma ma bế ta đến trước phụ thân, ông liền xụ mặt, không mảy may vui mừng.

Chỉ vì, ta lại là một nữ nhi.

 

Khi ấy, còn trong tã lót, ta đã cố gắng hết sức, nặn ra một nụ cười với ông.

 

Cả sân viện xôn xao kinh ngạc, ai nấy đều khen rằng đây hẳn là duyên phận trời ban giữa phụ tử.

 

Phụ thân ta lúc đó mới miễn cưỡng nhận lấy ta từ tay ma ma, trên mặt thoáng hiện ý cười.

 

Từ khi đó, ta đã hiểu rõ, xuyên không về cổ đại làm nữ nhi, tuyệt nhiên không giống những tiểu thuyết ngôn tình cổ đại tốt đẹp kia.

 

2

 

Những năm đầu, đôi khi ta vẫn nghĩ về những tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình cổ đại.

 

Trước khi ngủ, tưởng tượng mình cầm trong tay kịch bản nữ chính đại nữ chủ mà mơ màng chìm vào giấc mộng.

 

Nhưng chẳng bao lâu, cái thời đại phong kiến này đã thẳng tay phô bày sự xấu xí và đáng sợ của nó trước mắt ta.

 

Khi bảy tuổi, ta được mẫu thân gửi đến chốn nữ học.

 

Đi cùng ta còn có nữ nhi của Lý đại nhân, lúc đó nàng đã mười tuổi.

 

Ta thích nhất chiếc khăn tay nàng thêu, liền nũng nịu đòi nàng tặng ta một cái thêu lan, lại thêm một cái thêu mai.

 

Nàng coi ta như tiểu muội muội hay bám dính, cười mà nhận lời.

 

Rồi mặt đỏ lên bảo ta đừng nghịch nữa, hãy học thêu thật chăm chỉ, sau này còn phải tự thêu của hồi môn cho mình.

 

Ta vươn tay chọc má nàng hồng hào mịn màng, trêu nàng không biết xấu hổ.

 

Nàng tức giận, cầm tờ giấy vo tròn ném ta.

 

Trước khi tan học, ta và nàng hẹn nhau ngày mai cùng thêu mẫu lan hoa ấy.

 

Nhưng kể từ hôm đó, ta không còn gặp nàng nữa.

 

Ta nhớ nàng, muốn hỏi nàng hai chiếc khăn kia đã thêu xong hay chưa.

 

Ta hỏi *phu tử, phu tử sắc mặt trầm mặc không nói.

 

(*phu tử: thầy giáo)

 

Ta muốn tìm nàng, nhưng chợt nhận ra từ khi đến đây, thứ ta có thể thấy được chỉ là mảnh trời vuông vức này.

 

Sau này, ta nghe mấy bà ma ma lắm chuyện nói thầm mới biết.

 

Hôm đó, khi về nhà, nàng xuống kiệu không may trẹo chân, ngã vào lòng tên phu xe bên cạnh.

 

Tên phu xe ấy theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng.

 

Không ngờ, chuyện ấy bị người khác nhìn thấy.

 

Lý đại nhân sợ nàng làm ô uế thanh danh gia tộc, đêm đó liền sai người dùng đao chặt tay nàng.

 

3

 

Biết được tin, ta ngồi bên cửa sổ cả một đêm.

 

Ta muốn tìm thứ gì đó để tưởng nhớ nàng, nhưng chẳng tìm được gì.

 

Ta không may mắn xuyên đến một thời đại thịnh thế rộng mở, cũng không phải xuyên thành vương phi hay công chúa.

 

Những chuyện như đấu đá trong phủ hay quyền mưu tài tử giai nhân, ta chẳng có phần.

 

Hay nói đúng hơn, hầu hết nữ nhân trong thời đại này đều chẳng có phần.

 

Lễ giáo cùng tam cương ngũ thường, nặng nề đè ép lên đầu.

 

Ta sợ đau, cũng sợ chết.

 

Ta không dám mơ tưởng bất kỳ điều gì nổi bật nữa, chỉ mong giữ được mạng mình mà sống qua ngày.

 

4

 

Dần dà, sự thông minh sớm và hiểu lễ nghĩa của ta được phu tử công nhận.

 

Dẫu sao, linh hồn ta cũng đã hơn ba mươi tuổi, học gì chẳng nhanh hơn người khác.

 

Ta nghiêm túc đọc thuộc nữ đức và nữ huấn, dù trong lòng thầm đảo mắt đến tám mươi lần.

 

Nghiêm túc thêu hoa.

 

Nghiêm túc chấp nhận số phận.

 

5

 

Ta sắp đến ngày cập kê, cũng đến lúc phải bàn chuyện hôn sự.

 

Lời khen của phu tử về sự hiểu lễ nghĩa và thông minh của ta, trở thành tấm vé giúp ta có thể chọn được một nhà chồng tốt hơn.

 

Mối mai đến hỏi thăm không ít, thậm chí còn có mấy công tử nhà quan lớn cũng tìm hiểu về ta.

 

Phụ thân ta lần đầu tiên vui đến mức cười không khép miệng.

 

Ông ngày nào cũng tự hào khoe khoang, nói quyết định năm xưa ông cầu thân với nhà ngoại tổ của ta là đúng đắn đến nhường nào.

 

Lấy được mẫu thân ta, một đại lão thô kệch như ông cũng có thể sinh ra một tài nữ.

 

Nhà ngoại tổ tuy chức quan không lớn, nhưng đời đời đều là văn quan thanh liêm.

 

Mẫu thân ta lại càng là người tài trí, học thức uyên bác, phong thái khác biệt.

 

(Truyện được làm bởi Mỗi ngày thích làm Cá Muối, cấm reup)

 

6

 

Phải, phong thái khác biệt.

 

Từ nhỏ, ta đã luôn cảm thấy mẫu thân có điều gì đó không giống những vị phu nhân khác.

 

Phụ thân ta đi đánh trận, bà nhẹ nhàng chuẩn bị hành lý, chẳng chút sướt mướt, chu toàn đến hoàn hảo.

 

Phụ thân nạp thêm thiếp, bà chưa bao giờ gây khó dễ, hiền thục đến hoàn hảo.

 

Người hầu phạm lỗi, bà không hề đánh giết, còn thường xuyên thả họ khỏi thân phận nô bộc, nhân hậu đến hoàn hảo.

 

Nếu nói rằng phụ thân ta bây giờ có được tiếng thơm quan trường, ta cảm thấy một nửa là nhờ công lao của mẫu thân.

 

Nhưng ta luôn nghĩ rằng, trong lòng mẫu thân, chắc chắn có điều gì đó giấu kín.

 

7

 

Cho đến đêm cập kê của ta, mẫu thân cầm một quyển sách nhỏ bước vào phòng…

 

Giải phóng nữ nhân, Đức tiên sinh và Thái tiên sinh, ba ngọn núi lớn, nhân cách, độc lập và giải phóng…

 

Nghe giọng kể đều đều của mẫu thân, não ta bỗng nhiên nổ tung!

 

Những từ ngữ quen thuộc ấy khiến…

 

ADN trong ta rung chuyển!

 

Ta vội nắm lấy tay nhỏ của mẫu thân, gần như rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào thốt lên một câu:

 

"Kỳ biến ngẫu bất biến?"

 

(sự thay đổi là tất yếu, nhưng những giá trị cốt lõi hoặc quy luật vĩnh hằng vẫn luôn tồn tại)

 

Ta đã tưởng tượng ra cảnh mẫu thân tiếp câu khẩu hiệu ngay sau đó, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

 

Ta nhất định sẽ lên án bà: "Mẫu thân, người lừa gạt con khổ quá mà!"

 

Biết sớm rằng chúng ta là đồng hương, chẳng phải đóng cửa tâm sự là được rồi sao?

 

8

 

Thế nhưng, cảnh tượng trên lại không hề xảy ra.

 

Mẫu thân ta chỉ hơi tròn mắt, đôi mắt phượng long lanh, bối rối nhìn ta:

 

"Kỳ, kỳ gì cơ?"

 

9

 

Ta cũng sững sờ.

 

Chuyện gì đây?

 

Mật khẩu không linh sao?

 

10

 

Ta nắm chặt tay mẫu thân, không buông mà càng siết chặt hơn.

 

"Mẫu thân, người cũng là xuyên không tới đây đúng không, từ xã hội hiện đại xuyên qua?"

 

Nghe câu này, sắc mặt mẫu thân có chút thay đổi.

 

Im lặng một lúc lâu, bà mới thở dài, giọng trầm thấp: "Xuyên không, cách nói này khá chuẩn."

 

"Chỉ là, xã hội hiện đại là thế nào?"

 

Lần này đến lượt ta trợn mắt, ngạc nhiên hỏi: "Mẫu thân, người từ năm nào xuyên đến đây?"

 

"Năm 1940." Bà nhìn ta một chút rồi bổ sung thêm, "Năm Dân quốc thứ 32, còn con thì sao?"

 

11.

 

Ta im lặng rất lâu.

 

"Con từ năm 2023 tới, con đến từ Trung Quốc xã hội mới.

 

12.

 

Trước cửa sổ, gió thổi lên, gió như cuốn theo dòng thời gian trải qua hàng trăm năm.

 

Gió xoay tròn, lay động những sợi tóc bạc trên thái dương mẫu thân, rồi cũng thổi qua trán ta.

 

Đôi mắt phượng của mẫu thân mở to hơn, bà ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại, tay bà hơi run rẩy.

 

Giọng nói cũng có chút run.

 

"2023? Vậy, vậy..."

 

Ta biết mẫu thân muốn hỏi gì, cổ họng ta cũng thắt lại.

 

Ta nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ một, kiên định nói:

 

"Sơn hà vẫn vẹn toàn, quốc thái dân an."

 

13.

 

Mẫu thân ta có chút ngẩn người, trong đôi mắt phượng lấp lánh một sự xúc động rất phức tạp.

 

Bà đột nhiên túm chặt lấy hai cánh tay ta, mặt đầy vẻ cấp bách và hy vọng.

 

"Quân Nhật thì sao?"

 

"Đã đánh đuổi đi rồi."

 

"Chúng ta thắng rồi phải không?"

 

"Phải, chúng ta đã thắng."

 

"Còn chiến tranh không?"

 

"Không còn nữa."

 

Những giọt nước mắt to lớn từ đôi mắt bà rơi xuống.

 

Rơi lên tay ta.

 

Cảm giác hơi nóng.

 

Lồng ngực ta cũng cảm thấy nóng.

 

"Còn ai ức hiếp chúng ta nữa không?"

 

"Không còn nữa, không ai dám ức hiếp chúng ta nữa, họ chỉ còn biết sợ chúng ta."

 

14

 

Ta luôn nghĩ rằng kiếp trước mình chết quá sớm, sống chưa đầy 26 năm đã bị xe đâm chết, thật quá thiệt thòi.

 

Nhưng mẫu thân ta kiếp trước chỉ sống được 17 tuổi.

 

Bà chưa từng hưởng qua một ngày hạnh phúc, chỉ biết vật lộn trong nghèo khổ và đau đớn suốt 17 năm.

 

Ta im lặng lắng nghe mẫu thân kể lại câu chuyện của mình.

 

Đến lúc đó, ta mới hiểu được câu nói "một lần nghe còn hơn đọc ngàn lần".

 

Những dòng ngắn ngủi trong sử sách chính là cuộc đời của họ.

 

Chỉ có một vài người được ghi tên vào sử sách vì sự vĩ đại.

 

Còn phần lớn mọi người như mẫu thân ta, đều bị bánh xe lịch sử cuốn đi, trở thành một làn khói nhỏ trong chiến tranh loạn lạc.

 

Bà là một liên lạc viên, chuyên giúp các đội quân ở căn cứ địa truyền tin tức và tình báo.

 

"Lúc mới bắt đầu đánh nhau, ta cũng sợ lắm."

 

"Nhưng rồi cha ta chết, mẫu thân bị bọn chúng ức hiếp rồi vứt vào cống nước thối, em trai ta bị chúng dùng dao nhọn đâm chết, ruột lòi ra ngoài."

 

"Từ đó ta không còn sợ nữa."

 

Ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy lan đến nơi bà, và bà không ngần ngại tham gia, sau đó được phát triển thành một liên lạc viên.

 

Ta hỏi bà, sao bà lại có thể hy sinh như vậy.

 

"Bọn chúng bắt ta, muốn hỏi về các căn cứ quân đội, nhưng ta không nói. Chúng đã lột móng tay ta, nhổ răng ta, đóng đinh vào tay ta rồi cắt bụng ta."

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.