Điểm Nhiên Tinh Hỏa - Chương 6:

Cập nhật lúc: 2024-12-15 13:02:40

50

 

Ta và mẫu thân được đưa ra khỏi buồng giam, tạm thời dừng chân ở khu nghỉ của cai ngục.

 

Các cai ngục đều đã bị đánh ngất.

 

Binh lính của phụ thân đã được ông cho giải tán, bảo họ tự mình tìm đường thoát thân.

 

Còn ông thì ngồi phịch trên ghế, liên tục lẩm bẩm như kẻ thần kinh.

 

Hơn một năm không gặp, ông đen đi nhiều, cũng gầy sọp, nhìn có phần kỳ quặc hơn trước.

 

"Xong rồi, xong thật rồi, lần này chết chắc."

 

"Ta đã vượt ngục, vượt ngục đấy!"

 

"Không những đánh thua trận, mà còn dẫn lính đi khắp nơi, lại còn chém lính canh, rồi còn…" ánh mắt ông dừng lại trên người ta và mẫu thân.

 

Đột nhiên giọng ông nghẹn lại như muốn khóc. "Lần này chắc chắn là chết cả nhà rồi!"

 

Rồi ông bất ngờ hét lên một tiếng thê lương, làm giọng vịt đực của ông càng thêm khó nghe.

 

Ta nhịn không nổi, bèn thốt lên: "Phụ thân, người làm sao vậy…"

 

Ông quay sang nhìn ta, chỉ vào mẫu thân: "Mẫu thân ngươi đúng là đồ không có trái tim. Ta biết mà, bà ấy chưa từng coi nhà họ Trần này là nhà của mình."

 

"Ta có về nhà hay không, có lấy thiếp hay không, có sinh thêm con hay không, bà ấy cũng không quan tâm."

 

"Bà ấy lúc nào cũng coi thường ta là kẻ thô lỗ, bà ấy vốn không xem trọng ta!"

 

Ta định an ủi ông rằng mẫu thân không phải coi thường riêng ông, mà là bà coi thường tất cả mọi người một cách công bằng.

 

Nhưng ông lại òa lên: "Nhưng ta không bỏ được! Hu hu hu hu!"

 

Mẫu thân ta có phần bất lực: "Ông nói lung tung gì trước mặt con cái thế?"

 

"Ta không nói lung tung! Bà dám bảo là không đúng sao!"

 

Mẫu thân ta im lặng, không trả lời.

 

"Phụ thân, hay là chúng ta đi chỗ khác trước đã?" Ta gợi ý.

 

"Con nhóc này, ngươi nghĩ còn nơi nào để đi sao? Chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi!"

 

Nhìn những ngọn đuốc vẫn lắc lư ngoài cửa sổ, ta thắc mắc:

 

"Phụ thân, chuyện lớn thế này là người làm cả sao?"

 

"Không phải! Thực ra khi ta vào thành đã thấy trong thành loạn cả lên, nếu không ta cũng chẳng…"

 

Phụ thân ta đột nhiên im bặt, mẫu thân ta lại siết chặt tay ta.

 

Trong ngục lại có người đến.

 

51

 

Lần này tiếng bước chân đông hơn, dồn dập hơn.

 

Phụ thân ta dùng tay áo lau mặt, chậm rãi rút đao ra, tiến về phía hành lang bên kia.

 

Tiếng bước chân nhanh chóng tản ra khắp nơi.

 

"Trần Cẩm! Trần Cẩm nàng ở đâu?!"

 

Ai nghe cũng có thể nhận ra sự gấp gáp và lo lắng trong giọng nói.

 

Ta khựng lại.

 

"Trần Nhất?"

 

52

 

Phí Dịch lao đến trước mặt ta, phụ thân ta vung đao nhưng không chém xuống được.

 

Vì ông đã nhìn rõ mặt hắn.

 

Phí Dịch sắc mặt tái nhợt, khóe mắt hơi đỏ.

 

Vài sợi tóc xõa xuống bên má, vạt áo trước ngực còn rách một đường lớn.

 

Hắn siết chặt hai tay bên người, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được, đưa tay nắm lấy vai ta.

 

"Trần Cẩm, ngươi không sao chứ?"

 

Cùng lúc đó, phụ thân ta cũng lên tiếng: "Bát Hoàng tử?"

 

Ta mở to mắt.

 

Hắn thoáng lộ vẻ áy náy, khẽ gật đầu với phụ thân ta.

 

Với sự thông minh của hắn, chỉ cần nhìn qua xung quanh là hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.

 

Phí Dịch, không, Phí Dịch – Bát Hoàng tử, quay lại nói nhỏ với ta:

 

"Nàng hãy đi tìm chỗ ẩn náu. Nếu ta còn sống, ta sẽ tìm nàng. Nếu không trở lại, hãy dẫn bọn họ đến Bắc Cương."

 

Hắn phất tay, bốn người hộ vệ tinh nhuệ bước ra từ bóng tối.

 

Phụ thân ta cất giọng nặng nề: "Bát Hoàng tử, trong hoàng thành đã xảy ra chuyện gì?"

 

"Sở Vương đã giương cờ phản loạn, hiện đang đối đầu với Thái tử."

 

Phụ thân ta chưa kịp phản ứng: "Vậy, vậy phải nhanh chóng đến hỗ trợ Thái tử Điện hạ chứ!"

 

Phí Dịch vốn định xoay người rời đi, nhưng ánh mắt hắn chợt liếc thấy áo giáp trên người phụ thân ta.

 

"Hôm nay Trung Lang tướng quân dẫn quân về kinh?"

 

Phụ thân ta vội vàng gật đầu, lại nghĩ đến chuyện mang quân vượt ngục, lập tức thấy chột dạ.

 

Ánh mắt lén lút liếc về phía ta.

 

Phí Dịch giả vờ như không thấy, chỉ điềm nhiên nói: "Thời thế ép buộc, Trung Lang tướng quân có bằng lòng cùng ta chia một chén canh?"

 

(Truyện được làm bởi Mỗi ngày thích làm Cá Muối, cấm reup)

 

53

 

Phụ thân ta theo Phí Dịch đi, cũng đúng thôi. Ngoài việc đặt cược vào Phí Dịch thắng, nhà ta vốn không còn con đường nào khác để sống.

 

Ta đoán ông vì muốn lập công chuộc tội nên sẽ chiến đấu hết sức mình.

 

Không biết liệu ông có thể sống sót trở về hay không.

 

Ta không đi cùng những người mà Phí Dịch để lại. Đội tiếp ứng mà mẫu thân ta sắp xếp đã chờ sẵn ngoài đại lao.

 

Nếu không có biến cố đêm nay, chính họ sẽ xông vào ngục để cứu người.

 

Chúng ta dừng chân tại một trang viên ở phía tây thành.

 

Tiếng chém giết trong thành mãi đến ngày thứ ba mới lắng xuống.

 

Ánh hoàng hôn phủ lên kinh thành, nhưng không biết đám mây đỏ kia có phải là máu nhuộm hay không.

 

Ta nghĩ mẫu thân sẽ khó chịu đôi chút.

 

Nhưng bà chỉ bình tĩnh nói với ta: "Dù là thay đổi triều đại hay cách mạng cải cách, có bao giờ không đổ máu."

 

Ta lại cảm thán, về mặt tâm lý, ta thua xa mẫu thân.

 

Sau đó, toàn thành bị phong tỏa nghiêm ngặt, ta và mẫu thân vui vẻ ở lại trang viên tránh bão.

 

Không biết đã qua bao nhiêu ngày, chỉ nhớ hôm đó gió rét như dao cắt vào mặt.

 

Phụ thân ta gõ cửa trang viên.

 

54

 

Ta không về nhà.

 

Thay vào đó, mấy thái giám dẫn ta vào hoàng thành.

 

Trước khi tạm biệt, mẫu thân nói với ta:

 

"Đừng để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến con, hãy làm theo trái tim mình. Bất kể quyết định ra sao, ta đều ủng hộ con."

 

Nhưng ta lại nghĩ, nếu chính ta cũng không biết mình muốn gì thì sao?

 

55

 

Ta được dẫn đến Tinh Uyên Các trong hoàng cung.

 

Đây là tòa kiến trúc cao nhất trong hoàng thành.

 

Đứng trên tầng cao nhất của Tinh Uyên Các, có thể nhìn bao quát toàn bộ kinh thành.

 

Các thái giám ra hiệu cho ta bước lên, sau đó họ lui lại rất xa.

 

Ta hít sâu một hơi, rồi bước lên.

 

Phí Dịch đứng bên tường thành, thân khoác long bào màu vàng rực rỡ.

 

Hắn không quay đầu lại, ta cũng không hành lễ.

 

Bước đến bên cạnh, ta dừng lại.

 

Hắn rất vui, quay đầu nhìn ta, đôi mắt như chứa đầy ánh sao.

 

"Cũng may, ta thật sự sợ sau lần này, nàng sẽ sợ ta."

 

Ta mím môi: "Có một chút sợ thật."

 

Phí Dịch cười nhẹ: "Lúc đầu không phải cố ý giấu nàng. Nếu ta nói cho nàng biết ta là hoàng tử, nàng liệu có còn dạy ta những điều đó không?"

 

Nhớ lại lúc cả hai giống như đặc vụ, lén lút trao đổi bản vẽ, ta cũng không nhịn được mà cười.

 

Hắn tiến thêm một bước về phía ta.

 

"Nàng còn nhớ ta từng hỏi nàng, cảnh tượng của thời đại thịnh thế sẽ như thế nào không?"

 

Đó là một ngày ngay sau Tết Nguyên đán, chúng ta lén uống rượu ở thiện trang.

 

Rượu thiêu đao tử rất mạnh, đến cuối buổi, chỉ còn ta và hắn tỉnh táo vì ta không uống.

 

Hắn đã buột miệng hỏi ta: ""Những thứ nàng nói, nếu thực sự có thể làm ra được, liệu có thể tạo nên một thời đại thịnh thế không?"

 

Ta nhìn dáng vẻ nửa say nửa tỉnh của hắn, trong lòng cũng thả lỏng, liền bắt đầu kể về thế giới kiếp trước, nửa thật nửa đùa.

 

Ta cứ nghĩ hắn đã quên, không ngờ hắn lại nhớ đến tận bây giờ.

 

Phí Dịch không nhìn ta nữa, mà đưa mắt về phía xa.

 

Ta theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài.

 

Thiên hạ muôn vật nằm gọn dưới chân.

 

"Bây giờ chưa phải, nhưng rất nhanh thôi sẽ thấy được." Hắn bình tĩnh nói, gió lướt qua vạt áo hắn bay phấp phới.

 

Khoảnh khắc này, ta thực sự cảm thấy hắn đã là một vị đế vương.

 

"Ta và con cháu của ta đều sẽ nỗ lực vì viễn cảnh nàng từng kể."

 

"Liệu nàng có nguyện ý ở lại, cùng ta kề vai sát cánh ngắm nhìn không?"

 

56

 

Ánh mắt hắn trong trẻo, đặt toàn bộ tâm tư dưới ánh trời xanh, để ta tự suy ngẫm.

 

Ta nhìn khuôn mặt hắn, dường như vẫn giống như lần đầu ta gặp hắn ở học đường.

 

Một thiếu niên phong thái ngời ngời.

 

Chỉ một chút nữa thôi, ta đã rung động.

 

Trong lòng ta thầm thở dài.

 

Lùi lại một bước.

 

"Dân nữ bất tài, chỉ biết dạy học, nguyện góp chút sức mọn, vì bệ hạ tìm nhân tài."

 

Ta cúi đầu hành lễ, nhưng thoáng thấy tay hắn hơi run.

 

Hắn im lặng rất lâu.

 

Nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

 

"Được."

 

57

 

Ta theo thái giám ra khỏi cung, đến bên ngoài hoàng thành, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.

 

Phí Dịch vẫn đứng trên tường thành.

 

Vẫn ở trên muôn người.

 

Dáng vẻ vừa cô độc, vừa xa cách khó với tới.

 

Ta không nhìn nữa, quay đầu bước ra khỏi cung.

 

Thực ra vừa rồi có vài câu, ta đã không nói với hắn.

 

Muốn đạt được thời đại thịnh thế lý tưởng, không thể dựa vào hoàng quyền hay vài thánh chỉ từ trên cao.

 

Cũng không chỉ đơn giản là khai sáng dân trí hay coi trọng khoa học mà làm được.

 

Đó phải là một cuộc cải cách triệt để, từ dưới lên trên.

 

58

 

Chuyện của ta và mẫu thân không còn ai nhắc đến. Ta và bà trở về Trần phủ.

 

Nhưng ánh mắt mọi người nhìn ta và mẫu thân đã hoàn toàn khác.

 

Mãi đến khi một thánh chỉ được đưa vào phủ, ghi nhận công lao phò tá tân đế của phụ thân ta, thăng chức ông lên Phiêu Kỵ Tướng quân.

 

Trong thánh chỉ còn nhắc đến bốn chữ: "*Trung dũng tư biện" để ca ngợi ta và mẫu thân.

 

(*Trung dũng tư biện: trung thành, dũng cảm, suy nghĩ thấu đáo, và giỏi phân tích vấn đề.)

 

Bốn chữ ấy vừa ban xuống, trên đời không ai còn dám bàn tán về chuyện hai mẹ con ta từng bị giam cầm.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.