Nghịch Thần - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-12-07 12:15:43

Ta cười nói: "Cũng đúng, ông ngoại ta không còn bao lâu, mà ngươi đang quyền thế hưng thịnh, không đồng ý cũng là lẽ thường tình."

 

Ta đứng dậy muốn đi, nhưng chân trượt, Lâm Kinh Phong liền đỡ ta.

 

Lần đầu tiên, hắn chạm vào ta, nhưng không buông tay.

 

"Hạ thần nguyện theo công chúa, trọn đời không thay đổi."

 

Ta quay lại nhìn hắn: "Lâm Kinh Phong, ta muốn báo thù."

 

Lâm Kinh Phong nói: "Được."

 

Ta nói: "Ta muốn Tứ hoàng tử phải chết."

 

Hắn im lặng nhìn ta, rồi nói: "Được."

 

Ta lại nói: "Ta muốn đệ đệ của ta lên ngôi hoàng đế."

 

Hắn không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu ta.

 

Ta lùi lại một bước, cảnh giác nhìn hắn.

 

Lâm Kinh Phong thở dài, nói: "Công chúa có biết không, một nữ tử, không nên sống khổ sở như vậy."

 

Lúc đó, nước mắt của ta bất giác rơi xuống, rồi lại cảm thấy thật xấu hổ, vội vàng lấy khăn tay lau đi.

 

Tuy nhiên, tay run rẩy, khăn tay rơi xuống đất tuyết, khi ta cúi xuống nhặt lên, Lâm Kinh Phong kéo ta lại, ôm ta vào lòng.

 

Giữa trời đông giá rét, là ai ôm lấy ta ấm áp thế này? Là ai trái tim đập mạnh như trống trận, mở ra cho ta một mảnh trời riêng, ngăn dòng lệ, cũng ngăn nỗi xót xa?

 

Lại là ai... nhẹ nhàng mà kiên quyết đẩy ta ra, mỉm cười trong nước mắt: "Lâm Kinh Phong, ta có con đường của riêng mình, không ai có thể thay thế được."

 

6

 

Người Turk có một loại thuốc độc cực mạnh, Lâm Kinh Phong đã chế thành hương liệu và gửi tặng ta.

 

Hương liệu cháy hết, chỉ còn lại tro bụi giống như cỏ cây bình thường, ngay cả kim châm cũng không phát hiện được điều gì bất thường.

 

Ta trộn nó vào phần phát cho hậu cung trong tháng, để những nội thị không biết gì mang vào cung của Tứ hoàng tử.

 

Trong cung ai ai cũng biết, Tứ hoàng tử có thói quen đốt hương vào ban đêm, và trong đêm hắn say giấc, độc tố trong thuốc sẽ lan tỏa trong không khí, mỗi đêm giúp hắn ngủ, nhưng cũng mỗi đêm thấm vào xương cốt, máu thịt.

 

Khi tin tức Tứ hoàng tử suy yếu truyền đến, ta đặc biệt đi vào lãnh cung.

 

Ta mặc một y phục đỏ thẫm, đến báo tang cho Nguyên phi.

 

Bà ta giận dữ nhìn ta, nhưng lại bị Bội Nhu kiên quyết giữ chặt, không thể động đậy.

 

Ta hỏi bà ta: "Ngày trước ngươi hại mẫu phi của ta, có từng nghĩ đến báo ứng không?"

 

Bà ta khàn giọng, liên tục lặp lại: "Tiết Linh, nó là huynh đệ của ngươi, nó không biết gì cả, ngươi tha cho nó đi, tha cho hắn nó!"

 

Ta chỉ cười: "Hắn đúng là huynh đệ của ta, nhưng hắn lại có một người mẹ còn không bằng cầm thú."

 

Nguyên phi quỳ xuống đất, liên tục lạy: "Ngươi tha cho nó, tha cho nó đi!"

 

Ta đặt chén rượu độc vào trước mặt bà ta, cười nhẹ nhàng: "Ngươi chết hay là hắn chết, tự ngươi chọn đi."

 

Nguyên phi do dự.

 

Ta chậm rãi nói: "Nếu A Kỳ không thể ra đời, thì Tứ hoàng tử sẽ chiếm ngôi Đông cung, còn ngươi với tư cách mẫu thân thái tử, đương nhiên sẽ tránh khỏi hình phạt nặng. Năm xưa ngươi tính toán một đòn giết hai mạng để giúp Tứ ca, đúng là lòng mẹ như biển cả. Vậy hôm nay, sao ngươi không chịu dùng chính bản thân mình để đổi lấy hắn?"

 

Ta ép sát bà ta, giọng nói lạnh lẽo: "Hay là, ngươi vẫn còn mơ tưởng trở thành Thái hậu?"

 

Nguyên phi nhìn ta, từ từ cầm lên chén rượu, cắn răng uống một hơi.

 

Khóe miệng bà ta từ từ chảy máu, ánh mắt vẫn dán chặt vào ta, cổ họng phát ra những tiếng nghẹn ngào, nhưng không thể nói ra lời.

 

Ta cúi xuống nhìn bà ta, cười: "Con đường vào Hoàng tuyền quá cô đơn, để Tứ hoàng tử làm bạn với ngươi đi. Ngươi nhớ kỹ, hôm nay tất cả những gì xảy ra, là ngươi tự chuốc lấy."

 

Bà ta nhìn ta, đồng tử mở rộng, ánh mắt độc ác hơn cả rắn.

 

Ta giữ vững vẻ mạnh mẽ, cho đến khi bà ta tắt thở.

 

Ra khỏi lãnh cung, bước chân ta trở nên loạng choạng.

 

Trong đầu ta chỉ còn lại ánh mắt sắc bén như kim châm của bà ta.

 

Bội Nhu đỡ ta, giọng nghẹn ngào: "Công chúa, những việc này để nô tỳ làm là được, người không cần tự mình làm vậy."

 

Ta ôm lấy ngực, cúi người nôn thốc tháo.

 

Ta đã giết người rồi, tay ta không còn sạch nữa.

 

Nhưng sau này, máu trên tay ta sẽ chỉ càng thêm nhiều.

 

Ta biết, con đường dẫn lên ngai vàng, mỗi bước đều chất đầy xác chết.

 

Và đệ đệ của ta cần làm, chính là ngồi thật sạch sẽ trên ngôi cửu ngũ chí tôn.

 

Những việc còn lại, để ta lo.

 

Tháng giêng năm Cảnh Hòa thứ hai mươi, Tứ hoàng tử qua đời.

 

Tin tức truyền đến từ phủ Trung Dũng Hầu, ta thở dài nói: "Đừng làm ồn đến ông ngoại."

 

Sau trận chiến với người Turk, ông ngoại rơi vào giấc ngủ dài, khó khăn lắm mới tỉnh dậy, nhưng ta lại luôn không có mặt bên cạnh.

 

Ta quay người lại, phát hiện ông ngoại không biết từ lúc nào đã mở mắt.

 

"A Linh à."

 

Ta giống như lúc còn nhỏ, ngồi xổm bên giường ông, ngoan ngoãn đáp: "A Linh đây."

 

Ông ngoại ho vài tiếng, giọng nói có chút tiếc nuối: "Tiếc quá, ông ngoại không thể thấy A Linh xuất giá rồi."

 

Ta nghẹn ngào, nói: "Không đâu, ông ngoại sẽ thấy A Linh có con cháu đầy đàn."

 

Ông ngoại mỉm cười, lại nói: "A Linh gầy đi rồi."

 

Ta đáp: "Con có thể ăn hai bát cơm một bữa mà."

 

Ông ngoại đưa tay quệt nhẹ mũi ta, nói: "Nói dối."

 

Ông lại hỏi: "Mẫu phi của con sau khi sinh có khỏe không? A Kỳ có quấy khóc không?"

 

Ta suýt nữa rơi nước mắt.

 

Ông không biết mẫu phi đã qua đời, cả nhà đều giấu kín không cho ông biết.

 

Ta nói: "Mọi thứ đều ổn, người luôn nói, nếu không phải phụ hoàng nghiêm khắc, người nhất định sẽ vào phủ thăm ông ngoại."

 

Ông ngoại từ từ nhắm mắt lại, giọng nói yếu ớt: "Bảo nó không cần đến, đừng để bệnh khí lây sang..."

 

Ông lại ngủ tiếp.

 

Ta không thể động đậy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm ướt cổ áo.

 

Phủ Trung Dũng Hầu có hoa mai nở, nhụy vàng nhạt, cánh hoa trắng như tuyết.

 

Ta kiễng chân ngắt một cành, tuyết trên hoa rơi xuống mái tóc ta.

 

Ta cúi đầu: "Bội Nhu, mau đến giúp ta."

 

Đôi ủng đen huyền rơi vào tầm mắt ta, có người đang nhẹ nhàng phủ tuyết trên tóc ta, động tác dịu dàng.

 

Ta ngẩng đầu.

 

Là Lâm Kinh Phong.

 

Hắn lại cao lên, vẫn thích mặc đồ đen.

 

Lâm Kinh Phong nhìn ta, nói: "Công chúa gầy đi rồi."

 

Cùng một câu này, ông ngoại cũng đã nói qua.

 

Nhưng trước mặt Lâm Kinh Phong, ta có thể nói sự thật.

 

"Ta đêm nào cũng gặp ác mộng."

 

Mơ thấy Nguyên phi, mơ thấy Tứ hoàng tử.

 

Thật là buồn cười, trong thực tế, ta chưa bao giờ sợ bọn họ.

 

Nhưng trong giấc mộng, ta chỉ có một mình, chỉ biết hoảng sợ hét lên rồi chạy trốn.

 

Ta hỏi: "Lâm Kinh Phong, ngươi giết bao nhiêu người, mỗi đêm tỉnh dậy có sợ không?"

 

Hắn không trả lời, ngược lại hỏi: "Công chúa sợ không?"

 

Ta cúi đầu, không để hắn thấy vẻ mặt của mình, nói: "Sợ, sợ đến mức muốn chết. Nhưng ta không thể để người khác thấy, vì ta phải giữ uy nghiêm. Có đủ uy nghiêm mới có thể bảo vệ được A Lĩnh và A Kỳ, mới có thể gánh vác được phủ Trung Dũng Hầu."

 

Hắn đưa tay chỉnh lại mặt ta, ngón tay cái nhẹ nhàng lau qua khóe mắt ta, nói: "Đừng khóc nữa."

 

7   (Truyện được làm bởi page Cá muối, vui lòng k reup)

 

A Lĩnh và ta đều sinh vào tháng Ba.

 

Đầu xuân dần ấm, hắn vẫn quấn mình trong bộ lông hồ ly, khuôn mặt hiện rõ sự xanh xao yếu ớt.

 

Phụ hoàng đã đến thăm chúng ta, ban cho những món quà sinh thần quý giá, nhưng không có thời gian ngồi lại cùng chúng ta ăn một bát mì trường thọ.

 

A Lĩnh nói: "A tỷ, ta nhớ mẫu phi."

 

Ta đáp: "Không được nhớ."

 

Hắn cứng đầu nói: "Ta cứ muốn nhớ!"

 

Ta không để ý đến hắn.

 

Hắn lẩm bẩm: "Ta không chỉ nhớ mẫu phi, ta còn nhớ ông ngoại, nhớ ông ấy tỉnh lại dạy ta tập thái cực quyền, dạy ta nhận biết binh khí."

 

Ta nói: "Ông ngoại trước khi ra trận, Lâm Kinh Phong đã đưa cho ta một phong thư, đệ có nhớ không?"

 

A Lĩnh "a" một tiếng, "Chính là ngày hắn nói 'có gì mà không dám yêu người' phải không?"

 

Ta nhìn trời một lúc, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Đệ biết trong phong thư đó viết gì không?"

 

A Lĩnh lắc đầu: "A Tỷ đưa cho ta xem đi."

 

Ta bình tĩnh nói: "Phong thư đó đã bị đốt rồi."

 

Ta vẫy tay để mọi người lui ra, quay lại nghiêm mặt nói với A Lĩnh: "Mỗi lần ông ngoại ra trận, đều viết một bức di thư, đệ có biết không?"

 

A Lĩnh ngây người.

 

Ta cười, nụ cười mang chút đau buồn: "Chúng ta đều không biết, vì trước đây, bức di thư đó là viết cho mẫu phi. Trong di thư, ông nói rằng, phủ Trung Dũng Hầu vinh quang quá lớn, không dễ giữ vững, nếu ông chết trận, chúng ta phải hết sức cẩn thận trong mọi việc. Nếu không đủ sức chiến đấu, ông đã để lại gia sản ở Tây Nam để chúng ta có thể tránh tai họa."

 

Khi chúng ta vô tư hưởng thụ, thì đã có người âm thầm chuẩn bị kế hoạch lâu dài cho chúng ta.

 

Đôi mắt A Lĩnh từ từ đỏ lên.

 

Ta quát: "Không được khóc!"

 

A Lĩnh lau khô nước mắt, nghẹn ngào nói: "Ta không khóc!"

 

Không gian trở nên im lặng, mì trường thọ vẫn còn bốc hơi nóng, cả hai chúng ta đều không ai động đũa.

 

A Lĩnh đột nhiên nói: "A tỷ, ta muốn làm hoàng đế."

 

Hắn từ nhỏ đã yếu đuối, ước mơ lớn nhất là làm một vương gia nhàn nhã, trồng hoa, ngắm trăng.

 

Ngay trước đây không lâu, hắn còn làm nũng với ta, bảo ta làm hoàng đế đi.

 

Ta ngẩn người một lúc, hỏi: "Vì sao lại muốn vậy?"

 

A Lĩnh cười, trên khuôn mặt ốm yếu hiện lên một chút sức sống: "Ta sao có thể cứ mãi để tỷ đứng phía trước, nếu có gió mưa, cũng phải để ta gánh vác chứ."

 

Không biết từ lúc nào, hắn đã cao hơn ta, dễ dàng đưa tay xoa đầu ta.

 

"A tỷ, Bội Nhu đã nói cho ta biết rồi, mỗi đêm tỷ đều ngủ không ngon, cả người gầy đi một vòng."

 

Tiểu A Lĩnh của ta, tâm tư với ta giống nhau.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.