Nha Hoàn Tiểu Xuân - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-12-23 13:34:28
8
Ta mua một căn nhà nhỏ.
Nhà bếp xoay người một cái là đến thư phòng, thư phòng xoay người một cái là đến phòng ngủ.
Phương Dư Hạc và Dương Cửu, hai người cao lớn, tay xách thịt và cá chép, đứng luống cuống trước gian bếp chật hẹp của ta.
Ta đang tập trung dựng giàn mướp, mắt sáng lên:
"Cuối cùng cũng được ăn mặn rồi!"
Trần Đạc khệ nệ ôm một chiếc bình hoa lớn, nhìn căn nhà nhỏ của ta, thở dài:
"Tiểu Xuân, hay là để ta đổi nó thành bạc cho ngươi nhé."
Buổi tối, bên tiếng ve kêu, chúng ta mở hai bình rượu.
Mặt ta đỏ bừng, say khướt, nói lớn:
"Hy vọng sau này ta sẽ đổi được căn nhà lớn hơn! Viết được những cuốn sách hay hơn!"
"Ta tuy không giỏi kiếm tiền, nhưng rồi cũng sẽ tìm ra con đường khác!"
Trần Đạc hùng hồn cạn một ly:
"Rồi sẽ có một ngày, ta cũng trở thành đại anh hùng…"
Hắn nói xong liền ngã gục, ngủ say như chết.
"Ta không có lý tưởng, chỉ mong sớm báo đáp hết ân tình."
Ngón tay của Dương Cửu khẽ run.
Rõ ràng nàng không say, nàng rất tỉnh táo.
Còn ta thì đang lưng chừng giữa cơn say.
Ta nhìn nàng, không kìm được mà ôm lấy nàng, khóc lớn.
Vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi lên người nàng:
"Ngươi báo ân gì mà phải liều cả mạng sống chứ! Ta thật không hiểu nổi! Báo một lần là đủ rồi, ngươi báo hết lần này đến lần khác, ân tình lớn đến đâu cũng phải trả cho xong chứ! Ngươi còn cả một cuộc đời rất dài, phải nhìn về phía trước chứ!"
Gương mặt anh khí và xinh đẹp của Dương Cửu lộ ra vẻ bi thương mà ta không tài nào hiểu được.
Nàng xoa đầu ta, nhẹ giọng:
"Vừa là báo ân, vừa là báo…"
Nàng nói rất khẽ, ta không nghe rõ.
Chúng ta lại uống thêm rất nhiều rượu, nói rất nhiều lời nhảm nhí.
Đời người luôn có những khoảnh khắc khiến người ta ước giá mà có thể giữ lại mãi mãi.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, từ khi tiệc bắt đầu, đã định sẵn có ngày tàn cuộc.
Gặp gỡ tiểu thư của một thế giới khác, cởi bỏ dây trói linh hồn ta.
Sống cùng Tiểu Thu, đó là sự quan tâm như tay chân ruột thịt.
Còn với ba người họ, đó là tri kỷ trong những ngày tháng tự do nhất đời ta.
Ta mong được mãi mãi, nhưng chẳng thể tránh khỏi vô thường.
Lơ mơ trong giấc ngủ, ta nghe tiếng Dương Cửu nói với Phương Dư Hạc:
"Giúp ta khiêng Trần Đạc về."
"Chờ chút."
Giọng Phương Dư Hạc càng lúc càng gần.
Ta cảm giác mái tóc mình bị nới lỏng rồi lại siết chặt, như có ai vừa cài một cây trâm lên đó.
"Mơ ước của ta là…"
Ta mở mắt, trong cơn mơ màng, nhìn thấy đôi mắt hồ ly của Phương Dư Hạc lóe lên tia tinh quái.
"Ta không nói đâu, nói ra thì không linh."
9
Hôn lễ giữa thiên kim Yêu gia và Tam hoàng tử tổ chức rầm rộ.
Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tam hoàng tử.
Hắn đi ở đầu đoàn rước dâu, dung mạo quả nhiên như rồng phượng trong loài người.
Nhưng không hiểu vì sao, giữa đám đông, ta cảm giác ánh mắt hắn như đang tìm kiếm điều gì.
Ánh mắt ấy bỗng dừng lại ở phía ta.
Dĩ nhiên, ta không tự luyến rằng Tam hoàng tử để mắt đến mình.
Hắn đang nhìn phía sau ta.
Phía sau ta là Dương Cửu trong bộ nam trang.
Ánh mắt hai người giao nhau, như có một sợi dây vô hình kết nối.
Một cơn gió mạnh thổi qua, vén một góc rèm kiệu.
Ta giật mình.
Một ánh mắt oán độc găm thẳng vào ta.
Đó chính là Yêu Mộng Lan trong bộ hồng y.
Hình như nàng đã hiểu lầm điều gì đó.
10
Một năm sau, tình thế ở kinh thành ngày càng nguy hiểm.
Hoàng thượng lâm bệnh nặng, các thế lực của các hoàng tử rục rịch hành động.
Ảnh hưởng đến ta là mối quan hệ giữa Dương Cửu và Phương Dư Hạc dần dần trở nên xa cách.
Dương Cửu là người của Tam hoàng tử, còn Phương Dư Hạc thuộc Cẩm Y Vệ, thân cận với Đông Cung.
Những buổi tụ họp của bốn người ngày trước dần giảm còn ba, rồi cuối cùng chỉ còn lại ta và Trần Đạc thường xuyên gặp nhau.
Ta vẫn nhớ lần cuối cùng cả bốn người chúng ta ngồi lại cùng nhau, đó là dịp cuối năm.
Chúng ta lặng lẽ ăn xong nồi thịt dê hầm.
Giữa làn hơi nước bốc lên nghi ngút, Dương Cửu lần đầu tiên nói rất nhiều, rất nhiều:
"Các ngươi có biết không? Ta là người phương Bắc. Thịt dê ở Bắc Cảnh ngon hơn thịt dê Trung Nguyên rất nhiều, chẳng hề có mùi gây. Chúng ta chẳng cần nêm nếm, chỉ thêm chút muối, đã thơm ngon đến rụng lưỡi."
"Ta thật sự rất nhớ cha mẹ của ta, nhưng ta không thể quay về được. Thần linh của thảo nguyên không còn phù hộ cho những đứa trẻ đã từng nhúng tay vào giết chóc."
Phương Dư Hạc im lặng, một lát sau mới nói:
"Dương Cửu, yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc."
Ta biết họ mỗi người đều có bí mật của riêng mình, như gánh cả một ngọn núi cao.
Họ lặng lẽ bước đi trong bóng tối.
Dáng người cao lớn, vạm vỡ khác thường và đôi mắt ánh xanh của Dương Cửu kể câu chuyện về một thân thế bí ẩn không ai biết.
Người trong kinh thành đều nói nàng là thanh kiếm sắc bén nhất của Tam hoàng tử, nhưng không ai đoán được lưỡi kiếm ấy cuối cùng sẽ đâm vào đâu.
Còn Phương Dư Hạc…
Có lẽ chúng ta đều ngầm hiểu mà không nhắc đến cái cách hai ánh mắt giao nhau, khiến má ta nóng bừng.
Nhưng giữa chúng ta là một khoảng cách không thể vượt qua.
Hắn là thiếu niên phong lưu nhà quan, ta chỉ là một nha hoàn già chưa chồng.
Ta không vì điều đó mà xem nhẹ bản thân, nhưng người khác cũng chẳng vì ta mà gạt bỏ lớp vỏ tầm thường để tìm hiểu một tâm hồn đặc biệt.
Ta tỉnh táo nhận ra, nếu bước qua ranh giới ấy, người bị chỉ trích sẽ là ta, người bị xem thường, chế giễu cũng là ta.
Ta không chắc mình có thể ngẩng cao đầu trước những lời dèm pha ấy.
Ta sợ sẽ vì những lời đàm tiếu mà đánh mất chính mình, cuối cùng lại bị khóa trong một phủ khác.
Ta không thể trở thành nhân vật trong thoại bản của chính mình, người dám vì tình yêu mà bất chấp tất cả.
Thế nên khi ánh mắt hắn nhìn về phía ta, ta chỉ khẽ nghiêng đầu, làm như không thấy, rồi không để tâm nữa.
Về phần Trần Đạc, dường như hắn chẳng có bí mật hay nỗi lo nào.
Hôm trước, thấy ta đeo một chiếc bùa bình an, hắn còn mặt dày cười cợt:
"Sau này ta cũng sẽ tự tay làm một cái cho người ta thích."
Hiện giờ, hắn lại đang say bí tỉ.
Miệng lẩm bẩm:
"Sao lại lỗ nữa rồi? Cha đừng đánh con, đừng đánh mặt, mai còn phải đi gặp người ta mà."
"Cha, tin con đi, con thật sự có thể làm nên chuyện, con không phải đồ phá gia chi tử!"
"Mông đau quá!"
Trên vai Dương Cửu, hắn khóc đến xé gan xé ruột.
Ba người chúng ta nhìn hắn, rồi bật cười thành tiếng.
Thấy không, chỉ cần có Trần Đạc, thì sẽ chẳng bao giờ nhàm chán.
11
Ta một mình nhấm nháp chút rượu dưới ánh trăng.
Giàn mướp đã phủ kín, nở những bông hoa vàng rực rỡ.
Trong đầu ta bất giác nghĩ đến chàng thiếu niên mặc áo đỏ ấy.
Đêm đó, Phương Dư Hạc nhảy vào sân nhỏ nhà ta, hoàn toàn khác với vẻ lười biếng thường ngày.
"Nếu một ngày ta không còn nữa, thư sinh, hãy viết ta vào trong sách của ngươi."
Ta cay cay nơi khóe mắt:
"Ta từ trước đến nay chỉ lấy người sống làm nguyên mẫu."
"Nếu ta còn sống, vậy ta sẽ tham lam hơn một chút, không chỉ muốn xuất hiện trong sách…"
Đang trầm ngâm, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Ta mở cửa, đứng đó là một người ta không ngờ tới.
Nàng bụng đã nhô cao.