Nữ Thợ Lặn Ngọc Trai - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-12-22 14:22:11
1
Ngọc trai trên đời chia làm chín bậc.
Tây châu không sánh được Đông châu, Đông châu lại chẳng bằng Nam châu.
Nam châu tốt nhất thiên hạ, ở đất Hợp Phố.
Nam châu tốt nhất Hợp Phố, tại thôn Hải Châu.
Mùa đông năm ấy, thái tử vượt gió tuyết ngàn dặm đến thôn chúng ta, chỉ để tìm nam châu tuyệt thế, mừng thọ thiên tử.
Hợp Phố hiếm thấy mưa tuyết dày đặc.
Nước trong ao đóng băng, cây cối gãy đổ, gió rét cắt da.
Vậy mà dân trong thôn vẫn bị ép xuống biển ngày đêm mò ngọc.
Nam châu càng sâu càng tốt.
Thái tử không màng sống chết của dân, hạ lệnh buộc đá vào chân người mò ngọc, lặn sâu bảy trăm trượng.
Sáu mươi chín thanh niên khỏe mạnh lặn xuống, cuối cùng chỉ một người trở về, tay ôm nam châu tuyệt thế mà thái tử ngày đêm khao khát.
Người đó chính là phụ thân ta.
Thái tử mãn nguyện mang nam châu rời đi, còn phụ thân ta không chịu nổi qua nửa ngày.
Ông chết, máu tràn ra từ hai tai, mắt mở trừng trừng, ngũ tạng lục phủ đều nát bấy.
Trong tiếng chiêng trống tưng bừng, thái tử rời đi.
Còn thôn Hải Châu, nhà nhà giăng cờ trắng.
Ngoài phụ thân ta, tất cả đều vùi thây nơi đáy biển, chẳng để lại nổi mảnh xương cốt.
Vương đại nương đối diện nhà ta, lo xong tang lễ, liền dứt khoát tự đâm đầu vào hai ngôi mộ trống của con trai mình.
Cả nhà lương thiện chất phác, từ đó tuyệt tự.
Nhưng bi kịch ấy không phải là duy nhất.
Ta lặng lẽ quỳ trước bài vị phụ thân, dập đầu ba cái thật mạnh.
Ta không thể chết.
Công lý cho người chết, phải do kẻ sống gánh vác.
Ta gom những viên ngọc kém chất lượng, dùng chày giã nhuyễn, nghiền thành bột, thoa khắp người mỗi ngày không ngừng.
Đến khi làn da nâu sẫm của một nữ tử làng chài như ta dần trắng muốt, mịn màng, tựa như ngọc trai.
Sau đó, ta tham gia tuyển chọn cung nữ tổ chức cho các hoàng tử, trở thành một cung nữ hoàng gia.
Ngày lên kinh, ta ra biển, lấy đầy một bình nước, mang theo bên mình.
Nó nhắc nhở ta từng khắc, rằng có kẻ còn nợ sáu mươi chín mạng người.
2
Ngọc trai dưỡng ra làn da sáng bóng, ngay cả giữa những tiểu thư thế gia, cũng trở nên nổi bật phi thường.
Trên Kim Loan Điện, ánh mắt của thái tử và Ung vương nhìn ta rực cháy.
Nhưng nơi ta thuộc về cuối cùng, lại phải do người trên ngai vàng quyết định.
"Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn kỹ."
Ta ngoan ngoãn ngẩng đầu.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít thở khe khẽ.
Ánh mắt của hoàng đế dừng lại trên người ta một lúc lâu, hồi lâu sau mới trầm giọng hỏi:
"Thái tử và Ung vương, ngươi ưng ý ai hơn?"
Ánh mắt ta dịu dàng rơi lên người Ung vương, thân hình hắn không tự chủ được mà hơi nghiêng về phía trước.
Ta lại e lệ nhìn về phía thái tử, yết hầu hắn bất giác chuyển động lên xuống.
Hoàng hậu nhẹ nhàng cau mày:
"Bệ hạ, điều này không hợp lý, một tiểu cung nữ nhỏ nhoi, được thái tử để mắt tới đã là phúc đức tu luyện mấy đời, đâu thể để nàng chọn?"
Quý phi che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp long lanh:
"Hoàng hậu nương nương, lời này không đúng đâu. Thái tử là thái tử một nước, lẽ ra phải có tấm lòng rộng rãi. Thần thiếp thấy Ung vương rất thích cung nữ này, thái tử chi bằng nhường một chút cho huynh đệ mình."
Ta phớt lờ tất cả, từ trong ngực lấy ra một viên Nam châu tròn trịa không tì vết, nâng lên tay, giơ cao qua đầu.
Ánh mắt ta đong đầy tình cảm, nhìn về phía hoàng đế trên ngai vàng:
"Ngọc Châu ngưỡng mộ bệ hạ đã lâu, nguyện dâng Nam châu, hằng ngày hầu hạ bên cạnh."
Nếu thái tử vì kế thừa ngôi vị, sẵn sàng hủy diệt mọi thứ ta trân quý.
Thì ta sẽ hủy diệt thứ hắn coi trọng nhất.
3
Ta dâng cho hoàng đế một viên Nam châu chín phẩm, chất lượng vượt xa viên mà thái tử từng tiến cống mừng thọ.
Viên ngọc trai trăm năm khó gặp này, là ta tự tay mổ bụng phụ thân mà lấy ra.
Người Hợp Phố quen nước giỏi lặn, để đối phó với sự bóc lột vô tận của quan phủ, dần hình thành một quy tắc bất thành văn.
Người mò ngọc, khi gặp được viên ngọc quý nhất, sẽ nín thở dưới đáy biển, mổ trai lấy ngọc, rồi nuốt thẳng vào bụng.
Viên ngọc vương này, chính là như thế, được phụ thân nuốt vào.
Ta biết, ông muốn ta nửa đời sau không lo cơm ăn áo mặc.
Nhưng đáng tiếc, ta đã không nghe lời ông.
Đại đạo muôn lối, ta lại chọn con đường nhân quả luân hồi, đầy rẫy chông gai.
Viên Nam châu nhuốm máu của phụ thân, giúp ta mở ra cánh cửa vào hậu cung hoàng đế.
Bằng làn da trắng mịn như ngọc trai, ta khiến hoàng đế mê đắm thần hồn, mỗi đêm không rời.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, từ một nữ tử mò ngọc thấp hèn, ta liên tiếp được phong lên làm Trân phi.
"Trân" có nghĩa là báu vật đẹp đẽ.
Sự sủng ái cuồng nhiệt của hoàng đế dành cho ta khiến không ít phi tần trong cung đỏ mắt.
Lời đồn bắt đầu lan truyền trong cung, rằng ta là mỹ nhân họa thủy, dùng nhan sắc mê hoặc quân vương.
Phục Linh, cung nữ hầu hạ ta, tức giận bất bình, khuyên ta kể lại tất cả cho hoàng thượng nghe.
Ta chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt mơ màng hướng về phía Khôn Ninh cung.
Nơi đó, có mẹ ruột của thái tử, cũng là chủ nhân của hậu cung hiện tại.
Hoàng hậu nương nương.
Chính nàng ta, đã đề nghị thái tử đích thân đến Hợp Phố tìm Nam châu, để biểu hiện lòng hiếu thảo.
4
Ngày mùng Một, các phi tần đồng loạt đến Khôn Ninh cung thỉnh an.
Hoàng hậu nhẹ giọng nói:
"Muội muội quả thực làn da mịn màng óng ánh như ngọc, chẳng trách bệ hạ khen ngợi không ngớt. Không biết làm thế nào để giữ gìn được như vậy?"
Ta khiêm tốn đáp:
"Mẫu thân của thần thiếp có làn da trắng, thần thiếp thừa hưởng từ người."
Hoàng hậu cau mày:
"Nếu ta nhớ không nhầm, muội xuất thân Hợp Phố, phụ thân là Tứ phẩm tri phủ Thẩm Tri Chương. Mà phu nhân họ Tống, ta từng gặp qua, chỉ là một nữ nhân bình thường, làm sao sinh ra được muội muội xinh đẹp tuyệt sắc như vậy?"
Ta giật mình, đôi mắt nhanh chóng đảo qua một vòng, cúi đầu thấp hơn:
"Thần thiếp là do thiếp thất sinh ra."
Quý phi hừ lạnh, giọng khinh miệt:
"Không chỉ là nữ tử Nam man, mà còn là thứ nữ, cũng xứng ngồi ngang hàng với bản cung sao?"
Ta e thẹn cúi đầu, dịu dàng cười:
"Tất cả là nhờ bệ hạ yêu thương."
Sắc mặt quý phi lập tức sầm xuống.
Hoàng hậu điềm nhiên nhấp một ngụm trà, không nói thêm lời nào.
Trái tim treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng thả lỏng.
Là một nữ tử mò ngọc không nơi nương tựa, vốn dĩ ta không có tư cách tham gia tuyển chọn cung nữ.
Vì vậy, ta đã mạo danh nữ nhi tri phủ, dùng thân phận Thẩm Ngọc Châu mà vào kinh.
Thẩm tri phủ đương nhiên không phải Bồ Tát sống, nhưng bên cạnh ông có một ái thiếp tên là Diễm Nương.
Diễm Nương đã lén mở cửa sau nhà, để nữ nhi tri phủ cùng tình lang nửa đêm trốn đi.
Đến khi tri phủ phát giác, thì gạo đã nấu thành cơm.
Lúc ông đang rối như tơ vò, thì ta – một nữ tử nghèo khổ nhưng xinh đẹp – xuất hiện kịp thời trong tầm mắt.
Dưới sự ép buộc và dụ dỗ của tri phủ, cùng những lời lẽ ngọt ngào của Diễm Nương, ta vừa khóc vừa đồng ý.
Thẩm tri phủ vui mừng khôn xiết, lập tức mời danh sư, dạy ta lễ nghi cung đình và những bí mật gia phả nội bộ hoàng tộc.
Ngày đưa ta lên kinh, Thẩm tri phủ còn đặc biệt dặn dò Diễm Nương nhắc nhở ta, phải cẩn thận hành sự trong cung, chớ để lộ thân phận.
Xe ngựa lăn bánh chậm rãi, ta ngoảnh lại nhìn.
Khuôn mặt trắng mập của Thẩm tri phủ đầy vẻ đắc ý sau màn tráo đổi.
Ông ta không biết rằng, Diễm Nương vốn xuất thân từ thôn Hải Châu.
Đệ đệ của nàng ấy cũng là một trong sáu mươi chín oan hồn.
Kẻ muốn báo thù, không chỉ có mình ta.
5
Rời khỏi Khôn Ninh cung, Phục Linh vốn nên chờ ta bên ngoài lại không thấy đâu.
Đại cung nữ của Sùng Hoa cung, Y Lan, đụng mạnh vào ta khiến ta loạng choạng, sau đó dìu Quý phi đi thẳng mà chẳng buồn quay đầu.
Hoàng hậu hơi nhướng cặp lông mày thanh tú:
"Muội muội thông cảm, Quý phi xưa nay tính tình kiêu ngạo."
"Nếu Phục Linh không có mặt, thì để Tử Tô đưa Trân phi về cung đi."
Tử Tô dẫn ta đi qua những con đường quanh co, cuối cùng đến một hồ sen hẻo lánh.
Nơi này gần lãnh cung, ít người lui tới, nhưng sen lại nở rất đẹp.
Người ta đồn rằng hoa sen ở đây có màu sắc rực rỡ kinh người vì được nuôi dưỡng bằng máu xương và hồn phách của con người.
Ta nhìn quanh, không thấy một bóng người.
Tử Tô dừng chân, mỉm cười quay lại:
"Trân phi nương nương, phong cảnh nơi đây thật đẹp, không làm lu mờ dung nhan nương nương. Nô tỳ sẽ tiễn nương nương lên đường tại đây."
Nàng ta bất ngờ đẩy ta xuống hồ sen, thản nhiên đứng nhìn ta vùng vẫy trong nước.
Với một người mò ngọc như ta, nước là thứ gần gũi như vòng tay của mẹ.
Ta buộc phải cố gắng kìm chế bản năng bơi lội, giữ cho tứ chi cứng đờ, cố gắng bắt chước phản ứng của một kẻ chết đuối.
Khoảnh khắc nước tràn vào mũi miệng, trong góc mắt ta thoáng thấy sắc váy màu tường vi của Phục Linh và góc áo màu vàng rực ẩn hiện phía sau nàng.
Ta an tâm chìm vào làn nước, không giãy giụa thêm chút nào.
Tiếng hét nghẹn ngào của Phục Linh mơ hồ vang lên bên tai:
"Nương nương! Mau cứu người! Nương nương bị đẩy xuống nước rồi!"
Dưới nước, ta hít sâu vài hơi mạnh, nước tràn vào mũi, chảy xuống phổi, bỏng rát đau đớn.
Sau khi được thị vệ kéo lên, ta ôm ngực ho sặc sụa, mắt đỏ hoe.
Trong tầm nhìn mờ mịt, một màu vàng rực lớn dần hiện ra.
Ta ngẩng khuôn mặt trắng ngần, ánh mắt ngấn nước, môi mấp máy như muốn nói lại thôi – chính là dáng vẻ hoàng đế yêu nhất trên giường.
Trước khi nhập cung, ta đã đứng trước gương tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần.
Hoàng đế cởi áo hoàng bào thêu chín rồng choàng lên người ta, đau lòng ôm ta vào lòng.
Tử Tô bị thị vệ đè xuống, quỳ trên cầu, mặt tái nhợt, run rẩy không ngừng.
Ta cuộn mình trong vòng tay hoàng đế, ngoan ngoãn mềm mại như một nhánh tơ hồng:
"Bệ hạ, là thần thiếp không hiểu quy củ, ngài ngàn vạn lần đừng trách hoàng hậu nương nương."