Trân Châu Quang - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-12-16 12:24:39
Tạ Vô Trần dù sao cũng là người tu đạo, hắn có pháp nhãn, nên nói là kẻ lừa đảo thì chắc chắn đúng.
Nhưng hắn chẳng buồn giải thích với ta.
"Không sao, không bị bệnh là tốt rồi, nếu không thì đau lắm."
Ta từng bệnh rồi, nên không muốn người khác bệnh, cảm giác đó rất khó chịu.
Ta không nói ra, nhưng lý do ta đưa tiền cho lão ăn mày còn vì ta cảm thấy ông ấy rất giống ta.
Phô bày vết thương của mình để xin tiền.
Cũng giống như ta nhảy nhót đủ kiểu để giữ Tạ Vô Trần ở bên cạnh.
Dường như không khác nhau là mấy.
Nghe ta nói xong, Tạ Vô Trần sững lại một chút, rồi lạnh lùng bỏ lại một câu:
"Đồ ngu."
Ta đã nghe không biết bao nhiêu câu "đồ ngu", "đần độn", "ngốc nghếch" từ Tạ Vô Trần, nhưng chưa lần nào đau như câu này.
Ta im lặng, bước chậm lại.
Tạ Vô Trần không phát hiện ta đã tụt lại phía sau, hoặc có lẽ hắn biết, nhưng muốn bỏ rơi ta.
Khi ta vừa khóc vừa đi về đến đầu làng, trời đã rất khuya.
Đường vắng tanh không một bóng người, chỉ có Đại Hoàng vẫy đuôi chạy từ bờ ruộng về phía ta.
Kể từ ngày hôm đó, ta đã nghĩ thông suốt.
Ta không cần Tạ Vô Trần nữa.
Dù hắn có tốt đến đâu, ta cũng không cần.
5
Thẩm Đồng Quang đặt ngón tay lên môi ta, ngăn lại lời nói:
"Không đúng, hắn không vượt qua được kiếp nạn. Hắn lừa thiên đạo, thiên đạo cũng lừa hắn."
Ta nghe mà mơ màng, dụi dụi mắt, không suy nghĩ nhiều về chuyện "không vượt qua được kiếp nạn" nghĩa là gì.
"Thẩm Đồng Quang, thế những năm qua chàng sống thế nào?"
Thẩm Đồng Quang không trả lời, chỉ nhè nhẹ vỗ vào lưng ta như đang dỗ dành.
Cơn buồn ngủ ập đến, ta vô thức nắm lấy góc áo của hắn.
Hắn không kể về thân thế của mình, mà lại kể cho ta một câu chuyện.
Có một con mèo, tu luyện nhiều năm, cuối cùng tu ra được chín cái đuôi.
Nó đến trước mặt sư tôn cầu xin một danh phận, mong muốn trở thành "Miêu Thần Quân."
Sư tôn nói, trước đây nó từng làm việc ác, nên thần thông của chín cái đuôi không thể tự dùng. Nó chỉ có thể đem sức mạnh đó để thực hiện nguyện ước của phàm nhân.
Đến khi có người nguyện ý độ nó, nó mới có thể thành thần.
Người phàm đầu tiên xin được trường sinh bất lão.
Người phàm thứ hai xin được giàu sang phú quý...
Tám điều ước qua đi, con mèo chỉ còn lại duy nhất một cái đuôi.
Ta nghiêm túc suy nghĩ một hồi:
"Vậy tại sao không có ai ước rằng, mong Miêu Thần Quân hoàn thành tâm nguyện để trở thành thần tiên?"
Thẩm Đồng Quang sững người, sau đó nở nụ cười càng thêm rực rỡ.
Cuối cùng, con mèo gặp một đứa trẻ giống như Trân Châu.
Đứa trẻ không cần vàng bạc châu báu, cũng không cần trường sinh bất lão.
Nàng nói: "Ta hy vọng Miêu Thần Quân có thể trở thành thần tiên."
Lúc này, ta đã buồn ngủ đến mức mơ màng.
Ta thậm chí còn thấy trên gương mặt đẹp đẽ của Thẩm Đồng Quang xuất hiện hoa văn của thần mèo.
Hắn chống một tay dưới cằm, một tay với móng vuốt sắc nhọn khẽ chạm vào tim ta:
"Ta cũng giống Miêu Thần Quân. Giúp người khác thực hiện nguyện vọng để đổi lấy một trái tim chân thật nguyện ý cho ta."
"Tiểu Trân Châu, ta đói quá..."
6
Kể từ khi Thẩm Đồng Quang ở nhà ta, mọi thứ như biến thành một trò ảo thuật.
Mỗi sáng ta thức dậy, củi đã được chẻ xong, gà vịt đều được cho ăn, nhà cửa trong ngoài sạch sẽ không chút bụi bẩn.
Thậm chí cả Đại Hoàng cũng được tắm rửa, lông bóng mượt như phủ một lớp dầu.
Thẩm Đồng Quang biết dân làng Lý Gia từng có ơn với ta.
Nếu thấy nhà ai có việc, hắn đều chủ động giúp đỡ.
"Chà, đúng là nam nhân thực thụ!" Thím Triệu cầm khăn cười, "Trân Châu có phúc quá rồi."
Thẩm Đồng Quang thậm chí còn có thời gian rảnh làm cho ta một quyển sổ ghi chép.
Hắn dạy ta cách xem, dạy hai lần ta vẫn không hiểu.
"Trân Châu, hiểu chưa?"
Ta không hiểu, nhưng không muốn bị gọi là "đồ ngu" nữa:
"…Hiểu rồi."
Thẩm Đồng Quang nhìn thấu suy nghĩ của ta, nhẹ nhàng xoa đầu:
"Sau này nàng bán hàng, ta sẽ ở bên cạnh ghi sổ giúp.
"Không hiểu cũng không sao, ta dạy từ từ, nàng học chậm cũng được."
Ban ngày, hắn thu lại vẻ quyến rũ yêu mị kia.
Lúc đó, hắn không còn giống hồ ly nữa, mà giống như một tiên sinh nghiêm túc trong thư viện.
"Chàng đừng tự làm mình mệt, mấy chuyện bổ củi, cho gà ăn đều là việc vất vả, bẩn thỉu."
"Không sao, chỉ là một câu thần chú mà thôi." Thẩm Đồng Quang chống cằm, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại như hồ ly, "Trân Châu còn muốn điều gì nữa không? Có muốn đi bán hàng cùng ta không? Ai dám ức hiếp nàng, ta sẽ ăn luôn kẻ đó."
Ta nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Thật ra, ta rất muốn hắn đi bán trứng cùng, nhưng lại sợ hắn thấy mất mặt.
Thẩm Đồng Quang tốt như vậy, dù không muốn, chắc chắn cũng sẽ không từ chối.
Ta không muốn làm khó hắn.
"Thế thì chúng ta đi chợ mua vải may cho Trân Châu một bộ đồ."
Thẩm Đồng Quang rất đẹp, trên đường đi các nữ tử lớn nhỏ đều nhìn hắn chằm chằm.
Có nữ tử bạo dạn không thèm để ý đến ta, liếc mắt đưa tình với hắn:
"Công tử nhà ai vậy, đã có vợ chưa?"
Thẩm Đồng Quang kéo tay ta, mỉm cười với nàng ta:
"Có rồi! Là Lý Trân Châu."
Không hiểu vì sao, khi nghe câu này, lòng ta như được lấp đầy, đi trên đường cũng dám ngẩng đầu lên.
Thẩm Đồng Quang rất giàu, kéo ta bước vào cửa hàng lụa.
Trước mắt là một trời lụa là gấm vóc, ta không dám nhìn, khẽ kéo vạt áo hắn:
"Thẩm Đồng Quang, ta không mua nổi."
Hắn nháy mắt với ta, trấn an:
"Phu quân nàng mua được."
Thẩm Đồng Quang trả mười lượng bạc, làm hai bộ đồ đỏ thẫm tựa tiên y, nói rằng chờ đến ngày thành thân chúng ta sẽ mặc.
Đây là lần đầu tiên ta mặc lụa, cảm giác mềm mại như nước mát chảy trên người.
Thẩm Đồng Quang kéo ta đi khắp chợ, mua thật nhiều son phấn, trâm vòng và đồ trang sức.
Nhìn vào gương, ta mới nhận ra mình đã là một nữ tử mười chín tuổi.
Chúng ta đi dạo từ trưa đến tối, Thẩm Đồng Quang còn mua hai bình rượu ngon mang về.
"Rượu này ngon, sau này thành thân, chúng ta cũng mua loại rượu này."
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời ta uống rượu.
Thẩm Đồng Quang ăn rất khỏe, nhưng tửu lượng lại kém, uống không bằng cả ta.
"Trân Châu, nàng vui không? Hài lòng không? Còn muốn gì nữa không?"
Ta gật đầu thật mạnh, rồi lại lắc đầu:
"Không muốn gì nữa, như vậy là tốt lắm rồi."
Đôi mắt say lờ đờ, Thẩm Đồng Quang ngẩng cao cằm, đầy tự mãn:
"Chỉ vậy mà đã là gì? Dù nàng muốn vinh hoa phú quý, làm quý phu nhân được phong mệnh, bản quân đều có thể làm được.”
"Thậm chí, một kẻ áo vải muốn làm thiên tử, cũng chỉ cần bản thần thú ta gật đầu một cái mà thôi."
Ta gặm đũa, nghe không hiểu, nhưng rất ngưỡng mộ hắn:
"Phu quân giỏi quá."
Thẩm Đồng Quang say mèm, lại gần, dưới ánh trăng tỉ mỉ ngắm nhìn ta:
"Vậy nàng đưa trái tim mình cho ta ăn, được không?"
Ta gật đầu:
"Được chứ."
Ta đáp quá dứt khoát, khiến Thẩm Đồng Quang không vui:
"Trân Châu ngốc, nàng có biết ta đang nói gì không?"
"Ta biết."
Dù ta ngốc, nhưng không đến nỗi không hiểu.
Thẩm Đồng Quang không phải người, hắn là yêu tinh ăn tim người để tăng *tu vi.
(*tu vi: mức độ thành tựu trong quá trình tu luyện)
Nhưng thì sao chứ, từ trước đến nay chưa có ai đối xử với ta tốt như vậy.
Hắn khẽ cắn lên mặt ta một cái, không mạnh cũng không nhẹ, rồi thở dài:
"Chậc, nàng dễ bị lừa như thế, làm người ta cũng thấy không nỡ."
(Mỗi ngày chỉ thích là Cá Muối dịch, Cấm reup)
7
Ta và Thẩm Đồng Quang sắp thành thân.
Không giống như với Tạ Vô Trần, lén lút, âm thầm.
Chữ của Thẩm Đồng Quang rất đẹp, hắn viết thiệp mời gửi cho tất cả mọi người trong làng Lý Gia.
Đôi tay Thẩm Đồng Quang rất khéo léo, hắn cắt chữ "Hỷ" dán khắp nơi, thậm chí cả ổ chó của Đại Hoàng cũng có.
Thẩm Đồng Quang còn rất chu đáo, sợ người ở quán rượu không tận tâm, hắn cùng ta thuê một chiếc xe bò để tự đi lấy rượu về.
Trời thu mát mẻ, xe bò đi chậm, nhưng chúng ta cũng không vội.
Thẩm Đồng Quang hái một bông hoa nhỏ màu vàng, cài lên tóc ta.
Những chiếc hũ rượu trên xe chạm vào nhau, phát ra tiếng keng keng, như một bài hát.
Thẩm Đồng Quang ngậm một cọng cỏ đuôi chó, nằm ngửa, gối đầu lên tay nhìn đàn nhạn trên trời:
"Trân Châu, ta bỗng thấy rất vui. Làm phàm nhân hình như cũng không tệ."
Ngày thành thân, khách khứa đều là những người từng giúp đỡ Lý Trân Châu. Đại Hoàng vui mừng sủa inh ỏi.
"Trân Châu lập gia đình rồi, cha mẹ nó dưới suối vàng cũng có thể an lòng." Lý trưởng thôn lau nước mắt.
"Ngày vui thế này, đừng nhắc chuyện buồn nữa." Bà Lưu nhìn Thẩm Đồng Quang, cười đến mức không khép nổi miệng, "Đúng là một phu quân khôi ngô. Trân Châu đúng là ngốc mà có phúc."
Dưới tay áo, Thẩm Đồng Quang nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Khi bái đường, chưa kịp đứng dậy, phía sau bỗng vang lên một luồng kiếm khí, chém nát chiếc bàn cưới.
Ta nhận ra thanh kiếm đó, là của Tạ Vô Trần.
Quay đầu lại, ta thấy Tạ Vô Trần trong bộ y phục phiêu dật.
Vị tiên nhân sắc mặt không tốt kia đến hỏi tội, khiến khách khứa sợ hãi chạy tán loạn.
Thấy ta trong bộ hỉ phục, Tạ Vô Trần có một thoáng sững sờ.
Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhếch mép cười khẩy:
"Lý Trân Châu, ngươi thực sự muốn gả cho một con yêu quái?"