Tướng Quân Cưới Vợ Xung Hỉ - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-11-11 07:03:17
Ta vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào hắn. Lắp bắp nói: “Nhưng… ta quên rồi.”
“Quên cái gì?”
“Quên lời dạy của bà dạy lễ.”
Tống Nghi Đình dịu dàng vô cùng: “Để ta dạy nàng.”
Và thế là ta có đến hai đêm tân hôn.
Một đêm, ta mặc nguyên y phục nằm cạnh hắn, nghe thấy tiếng thở dài trĩu nặng của hắn trong màn đêm, lòng ta tràn ngập bóng tối u ám.
Đêm kia, ta nằm gọn trong vòng tay hắn mà không chút ngượng ngùng, làm náo loạn suốt đêm. Hắn không còn thở dài nữa, dù có lỡ làm ta đau, hắn vẫn ân cần dỗ dành, nói với ta những lời ngọt ngào suốt đêm.
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Tống Nghi Đình nằm yên bên cạnh ta, hơi thở đều đặn, không còn tiếng ho nặng nề như khi bệnh nặng.
Ánh mắt hắn dịu dàng như làn nước, nét mặt khẽ cau lại, từng đường nét đều đẹp như tranh.
Ta không kìm được mà đưa tay lên vuốt ve, say sưa ngắm nhìn. Khi chạm đến đôi môi, ta tò mò hỏi: “Phu quân, chắc hồi nhỏ chàng chắc phải đẹp lắm mới lớn lên lại có dung mạo thế này?”
Tống Nghi Đình nhếch môi cười, định cắn ngón tay ta nhưng ta nhanh chóng tránh, hắn chỉ cắn vào khoảng không. Hắn không hề thất vọng, trái lại mỉm cười, hỏi: “Nàng muốn biết ta hồi nhỏ trông thế nào không?”
“Muốn.”
Hắn đưa tay đặt lên bụng ta, nói: “Chúng ta sinh một đứa con, chẳng phải sẽ biết ngay sao?”
Ngoại truyện
Năm đó tuyết đến muộn, mãi đến ngày Tiểu Niên mới bắt đầu rơi lả tả.
(Tiểu Niên - Tết Táo Quân - 23 tháng chạp)
Khi từ viện của Thẩm Nguyệt Như trở về, Trương Hoàn khoác trên mình chiếc áo dày, vừa đến cổng thì gặp một a hoàn trong viện. A hoàn báo rằng tiểu thiếu gia đang ở tiền viện, tham ăn bánh ngọt của tổ mẫu, nên mãi chưa chịu quay về.
Trương Hoàn chỉ biết cười bất đắc dĩ. Nhi tử ba tuổi rưỡi này không lớn lắm, nhưng tật tham ăn thì giống nàng y đúc. Chỉ có điều, hai mẹ con lại không giống nhau về dung mạo.
Con càng lớn càng giống Tống Nghi Đình, đặc biệt là đôi môi và sống mũi giống hệt, mũi cao, môi đỏ, làn da trắng mịn khiến Thẩm Nguyệt Như nhìn mà ao ước thay cho nữ nhi của mình.
Khi nàng chưa kịp bước vào cửa Đông viện, đã nghe thấy tiếng gọi từ trong sân. Giọng nói dịu dàng, gọi tên nàng: “Hoàn Hoàn.”
Trương Hoàn ngỡ mình nghe nhầm.
Người gọi nàng như thế chỉ có một người – phu quân của nàng.
Nhưng Tống Nghi Đình đã xuất chinh suốt một năm. Cách đây không lâu còn có tin đồn rằng hắn sẽ không trở về, hắn và Tứ đệ sẽ phải đón Tết ở biên cương.
“Hoàn Hoàn?”
Lại một tiếng gọi nữa, chân thực đến mức khiến Trương Hoàn sửng sốt, nàng vội đẩy cửa bước vào.
Trong sân, dưới mái hiên, Tống Nghi Đình cao lớn đứng đó. Thấy nàng vào, hắn lập tức bước xuống bậc thềm, từng bước vững chắc trong màn tuyết, ôm chầm lấy nàng: “Nàng đi đâu vậy? Ta tìm nàng mãi.”
Trương Hoàn ngẩn ngơ, ngỡ mình đang mơ.
Tống Nghi Đình ôm lấy người đang sững sờ trong lòng, khẽ nói: “Ta đã về rồi.”
Khi hắn nói, môi hắn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Trương Hoàn, hơi thở và cơ thể đều nóng ấm. Trương Hoàn dần nhận ra, người mà nàng ngày nhớ đêm mong đã thực sự trở về.
"Sao chàng lại trở về? Về từ khi nào? Chẳng phải nói rằng phải đón Tết ở biên cương sao?"
Tống Nghi Đình hôn lên chân mày của nàng, muốn hôn lên môi nhưng kiềm lại vì vẫn còn ở ngoài sân: "Hoàng thượng bảo chỉ cần một trong hai huynh đệ ta ở lại, nên Tứ đệ ở đó, còn ta thì trở về."
Trương Hoàn cảm thấy mình nợ Tứ đệ một món nợ tình cảm: “Đệ ấy lại chăm sóc thay cho chúng ta.”
“Hắn đâu phải hy sinh gì, hắn chẳng qua là không muốn về thôi.” Tống Nghi Đình khẽ chạm mũi vào mũi Trương Hoàn, “Ở biên cương có nhiều nữ tử xinh đẹp, trái tim hắn bị người ta giữ lại rồi.”
“Vậy còn chàng? Sao không ai giữ được chàng?” Trương Hoàn đùa vui.
“Có đấy chứ. Giai nhân của ta đang đợi ta ở trong viện.”
Trương Hoàn mím môi cười, tuổi thanh xuân càng khiến nàng thêm xinh đẹp, đến mức Tống Nghi Đình, người lâu ngày chưa gặp, cũng phải nhìn nàng ngẩn ngơ.
Nàng ngại ngùng, dựa vào lòng hắn: “Chàng đã gặp mẫu thân chưa?”
“Gặp rồi.”
“Nhi tử cũng đang ở bên mẫu thân.”
“Gặp rồi, thằng bé lớn nhanh quá, nhưng vừa gặp ta đã ngại ngùng, trốn sau lưng người khác. Đúng là nhát gan giống hệt nàng hồi nhỏ.”
“Gan nó lớn lắm đấy, chẳng qua lâu rồi không gặp chàng nên bị bất ngờ thôi. Đêm trước khi ngủ, nó còn hỏi khi nào chàng về, ấm ức bảo nhớ chàng.”
“Vậy còn nàng, có nhớ phu quân không?”
Trương Hoàn e thẹn, nép mặt vào ngực Tống Nghi Đình, không trả lời.
Tống Nghi Đình không đợi nàng đáp, tự mình nói: “Hoàn Hoàn, ta nhớ nàng lắm. Hễ có chút thời gian rảnh là không kìm được nghĩ đến nàng.”
Trương Hoàn ngước nhìn hắn: “Giờ thì đã gặp rồi.”
Nàng nhìn thấy tuyết trắng phủ đầy trên vai áo hắn, những bông tuyết như phủ lên mái tóc đen, khiến hắn như người đã bạc đầu.
Khoảnh khắc ấy, Trương Hoàn cảm thấy thời gian trôi thật lâu. Đã bao năm làm vợ chồng, ân ái bên nhau, cứ ngỡ đã cùng nhau sống qua cả trăm năm, đến mức giờ đây hai mái đầu đã bạc.
Nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ như mới hôm qua.
Nàng vẫn nhớ ngày đại hôn, sính lễ từ phủ Tướng quân đổ về nhà nàng như dòng suối, nàng ngồi trong kiệu hoa, ngơ ngác cầm viên kẹo đường đã được làm ấm trong tay áo.
Viên kẹo ấy là nàng chuẩn bị để ăn dọc đường, nhưng đêm tân hôn lại bị phu quân ăn mất.
Có lẽ viên kẹo ấy quá ngọt, ngọt đến mức những ngày sau hôn nhân của nàng cũng ngọt như mật.
Trương Hoàn khẽ phủi tuyết trên trán Tống Nghi Đình, nói khẽ: “Vào phòng đi, lạnh lắm rồi.”
Tống Nghi Đình khẽ nói “Được,” rồi bế nàng lên, bước vào trong phòng.
Vừa lúc đó, Thẩm Nguyệt Như, tay cầm chiếc mũ thêu hình đầu hổ đã làm sẵn, bước vào Đông viện.
Cửa viện mở toang, chẳng có ai trong sân, chỉ có vài dấu chân đã dần bị tuyết che lấp.
Nàng không nghi ngờ gì, nghĩ rằng Trương Hoàn lại ham ngủ trưa mà quên đóng cửa.
Khi nàng thu ô lại và định gõ cửa thì bị âm thanh bên trong làm cho sững sờ.
Trong phòng, tiếng nói của Tống Nghi Đình dịu dàng nài nỉ, những lời trêu chọc khiến người ta phải đỏ mặt, làm Trương Hoàn bật khóc vì ngượng.
Thẩm Nguyệt Như như bị sét đánh trúng, lùi lại ba bước, sững sờ tại chỗ.
Không biết từ lúc nào, một a hoàn đã nhẹ nhàng đến bên nàng, cung kính hỏi nàng đến từ bao giờ.
Thẩm Nguyệt Như trừng to đôi mắt, nói: “Ta…”
A hoàn khẽ giải thích: “Nhị gia đã trở về.”
Thẩm Nguyệt Như vội vàng đặt chiếc mũ đầu hổ vào tay a hoàn: “Đưa cho Nhị nãi nãi, nàng ấy quên mang theo rồi.” Nói xong, nàng quay người bỏ đi, giữa trời lạnh mà cả người toát mồ hôi.
Ra khỏi viện, nàng đụng phải phu quân của mình, sắp khóc nói: “Phu quân, đáng sợ quá, ta…”
“Sao thế?” Tống Nghi Hằng ôm nàng vào lòng, “Ta nghe nói Nhị ca đã về, nên muốn đến thăm.”
“Đừng vào.” Thẩm Nguyệt Như ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng đáp, “Bên trong đôi uyên ương đang quấn quýt bên nhau, vào sẽ chỉ khiến chàng đỏ mặt mà thôi.”
Tống Nghi Hằng: “…”
— Hoàn —