Hoán Giá - Chương 4:

Cập nhật lúc: 2024-12-25 12:45:50

 11

 

Hách Diêu sải bước đến bên dưới ngựa của ta.

 

"Sao nàng lại đến đây?" Hắn nhận lấy dây cương từ tay ta, nhìn khuôn mặt tái nhợt của ta, hỏi:

 

"Nàng vẫn ổn chứ?"

 

Ta gật đầu:

 

"Ta đến để giao hàng."

 

Hắn nhìn theo hướng tay ta chỉ.

 

Vệ binh kéo tấm bạt che ra, lộ ra bên trong chất đầy lương thảo.

 

Yến Bắc tuyết lớn, gió dữ, bồ câu đưa tin không thể bay tới, lính truyền tin chỉ báo quân tình, nên hắn hoàn toàn không biết hành động của ta.

 

Ánh mắt Hách Diêu nhìn ta, vừa kinh ngạc, vừa xúc động.

 

Hình như, còn có cả một chút khâm phục.

 

"Đa tạ."

 

Hách Diêu phất tay, mấy binh sĩ tiến lên mở từng tấm bạt để kiểm tra cẩn thận.

 

Ánh mắt hắn lại quay về phía ta:

 

"Đây là quân lệnh, nàng đừng nghĩ nhiều... Ta... ta đỡ nàng xuống ngựa."

 

Ta gật đầu, hắn nắm lấy cánh tay ta, đỡ ta từ trên ngựa xuống.

 

Đôi chân đã tê cóng, vừa đứng lên đã truyền đến cơn đau nhức từng hồi.

 

Ta khẽ nhíu mày, nói với Hách Diêu:

 

"Còn tám mươi xe quân nhu nữa, đều bị tuyết lớn chặn ngoài sơn đạo.”

 

"Xin chàng phái người mang xe trượt tuyết quay lại vận chuyển.”

 

"Còn những vệ binh này, họ đã kiệt sức, xin hãy để họ nghỉ ngơi."

 

Hách Diêu gật đầu:

 

"Những việc này ta sẽ lo. Nàng vào thành nghỉ ngơi đi."

 

Ta không cố chấp, khẽ nói lời cảm tạ, rồi cùng vệ binh vào thành.

 

Binh sĩ dẫn đường đưa ta vào một căn phòng rộng rãi.

 

Trên bức tường phía Nam, treo một bộ giáp, bên cạnh là một cây trường thương và một thanh kiếm.

 

Ta nhẹ nhàng đưa tay chạm vào những vết đao hằn sâu trên bộ giáp, lòng dâng lên từng đợt cảm xúc mãnh liệt.

 

Rời nhà đã lâu, ta không còn nhớ rõ ngày tháng.

 

Vừa rồi, quân sĩ nói với ta, hôm nay là ngày 23 tháng Chạp.

 

Kiếp trước, chính ngày này, Hách Diêu vì trọng thương mà không qua khỏi.

 

Năm hắn 16 tuổi, theo phụ thân xuất chinh, dẫn 800 quân, đánh úp doanh trại địch, chém giết và bắt giữ 2.300 tù binh.

 

Năm 17 tuổi, hắn được phong làm Chiêu Vũ Hiệu úy, cùng năm ấy, dẫn quân đẩy lùi Nam Man 300 dặm.

 

Năm 19 tuổi, hắn thành thân, nhưng vì giám quân tham công mà liều lĩnh, đã lệnh cho hắn cùng ca ca truy kích tàn quân.

 

Ca ca bị bắt, hắn mang thương tích nặng nề, liều mạng đoạt lại thi thể ca ca từ tay quân địch.

 

Một ngôi sao sáng của chiến trường, từ đó rơi rụng tại Yến Vân thành.

 

Hách lão tướng quân mất liền hai người con trai, chỉ sau một đêm tóc bạc trắng, nhưng vẫn cố thủ không rút lui.

 

Không có lương thảo, không có viện quân, chỉ còn nhiệt huyết chưa nguội cùng những dân chúng của 13 thành Yến Bắc phía sau lưng.

 

Cuối cùng, Hách gia quân bảo vệ được Yến Vân thành.

 

Cái giá phải trả là binh mã tổn thất hơn nửa, chủ soái tử trận, thành Yến Vân mười nhà còn một.

 

Cả nước mặc đồ tang, không biết bao nhiêu mái đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

 

Nhưng hôm nay, cơn ác mộng đó, mãi mãi chỉ là một giấc mơ.

 

Ta dựa vào chiếc ghế tựa, yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

 

12

 

Khi Hách Diêu bế ta đặt lên giường, ta tỉnh lại.

 

Trong phòng đã đốt một chậu than, hơi ấm lan tỏa khắp nơi.

 

Ta nắm lấy cánh tay của Hách Diêu:

 

"Lang quân."

 

"Nàng tỉnh rồi."

 

Hách Diêu đã cởi bỏ giáp trụ, chỉ mặc một chiếc áo lót bên trong. Sát khí lạnh lẽo trên người hắn phai nhạt đi đôi chút, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, lộ ra nét phong thái của một chàng trai trẻ.

 

"Có đói không? Ta mang cho nàng ít thịt muối."

 

Hắn cẩn thận mở ra một gói giấy:

 

"Đây là ta giành từ miệng của phụ thân ta. Hiện giờ lương thực khan hiếm, muốn ăn thịt không dễ chút nào."

 

Nghe vậy, lòng ta bất giác căng thẳng:

 

"Lương thực ta mang tới không đủ sao? Ta không rõ mọi người cần bao nhiêu, cũng không dám hỏi tổ mẫu. Chỉ có thể nhờ biểu tỷ dùng số bạc của ta đặt làm xe trượt tuyết, còn lại đều đổi hết thành lương thực."

 

Ánh mắt Hách Diêu khẽ động, hắn ngồi xuống mép giường, đặt đôi tay ta vào lòng bàn tay to lớn của hắn:

 

"Không đủ để chống đỡ cho đến hết trận chiến này, nhưng đủ để chúng ta chờ đợi lương thực tiếp viện từ kinh thành."

 

Ta thở phào nhẹ nhõm:

 

"Vậy thì tốt."

 

Chỉ lúc này ta mới nhận ra khoảng cách giữa ta và hắn thật gần.

 

Hơi thở hòa quyện trong không khí lạnh giá, lại trở nên nóng bỏng lạ thường.

 

Ánh mắt Hách Diêu chăm chú nhìn ta một lúc lâu, cho đến khi hai má ta nóng bừng, hắn mới buông một tiếng thở dài, lẩm bẩm:

 

"Giờ thì không được."

 

Ta không nghe rõ:

 

"Lang quân?"

 

"Quy Vãn, nàng nghỉ ngơi vài ngày, rồi cùng thương đội quay về kinh thành."

 

Hắn lấy từ ngăn kéo nhỏ bên giường ra một lọ thuốc mỡ, mở tay ta ra, cẩn thận bôi thuốc lên vết máu trên lòng bàn tay ta.

 

Ta gật đầu:

 

"Ta cũng nghĩ vậy. Ta ở đây, không giúp được gì, còn khiến lang quân phân tâm."

 

"Xong rồi."

 

Hắn cất lọ thuốc, đắp chăn cho ta:

 

"Nơi này rất gần doanh trại của người Bắc Di, bọn chúng thường xuyên tập kích ban đêm. Nhưng đừng lo, có ta ở đây."

 

Hắn nắm lấy tay ta, như đang dỗ dành trẻ nhỏ, khẽ vỗ nhẹ lưng ta:

 

"Nàng ngủ tiếp đi."

 

Những ngày dài vất vả trên đường đã khiến ta kiệt sức từ lâu.

 

Ta vốn muốn kể cho Hách Diêu nghe chuyện trong nhà, nhưng vừa đặt đầu lên gối, mắt đã nhắm lại không mở ra nổi.

 

Trong cơn mơ màng, ta chỉ cảm thấy có người vén tóc mai của ta, rồi thở dài khe khẽ:

 

"Nàng gầy đi rồi."

 

(Cá muối làm, reup = dog)

 

13

 

Chúng ta không ở lại Yến Vân thành quá lâu.

 

Sau vài ngày nghỉ ngơi, nhân lúc tuyết ngừng rơi, lại tiếp tục lên đường hồi kinh.

 

Hách Diêu tiễn chúng ta ra khỏi thành.

 

Khi đã đi xa, Tôn Nặc quay đầu nhìn bóng dáng hắn đứng thẳng tắp, tay cầm đao, rồi nói với ta:

 

"Gia gia cuối cùng cũng có thể an lòng rồi."

 

Ta không hiểu ý nàng.

 

Nàng cười, giải thích:

 

"Gia gia luôn cảm thấy áy náy với di mẫu của muội.

 

"Năm đó, gia đình gặp nạn, bất đắc dĩ phải đưa di mẫu gả làm thiếp cho phụ thân muội, không phải vì muốn bám víu quyền quý.”

 

"Sau này gia nghiệp lớn mạnh, di mẫu lại sớm qua đời vì bệnh."

 

Nàng kéo dây cương, tiếp tục nói:

 

"Tính ra, ta có thể quản lý chuyện làm ăn ở Thịnh Kinh cũng nhờ vào muội.”

 

"Ban đầu, gia đình không muốn để một nữ nhân như ta đảm nhận vị trí hội trưởng thương hội ở kinh thành.”

 

"Nhưng gia gia kiên quyết chống lại mọi ý kiến, ủng hộ ta lên vị trí đó.”

 

"Ông chỉ có một yêu cầu, đó là phải chăm lo cho muội."

 

Nghe vậy, ta hồi tưởng lại kiếp trước, trong lòng không khỏi bừng tỉnh.

 

"Hôm nay tiễn chúng ta ra khỏi thành, Hách giáo úy lại gọi ta là biểu tỷ.”

 

"Ta liền biết, hắn nhất định sẽ kính trọng và yêu thương muội."

 

Tôn Nặc vung roi ngựa:

 

"Đi thôi! Xa nhà bao lâu nay, không biết chuyện làm ăn của ta thế nào rồi."

 

Lúc đến, chúng ta mang theo từng xe quân nhu nặng nề, nhưng khi về thì nhẹ nhõm hơn nhiều.

 

Càng về phương Nam, đường càng dễ đi.

 

Lần trước mất một tháng, nhưng lần này chỉ mất hai mươi ngày đã về đến Thịnh Kinh.

 

Vừa về đến phủ, đã có tỳ nữ chạy đến báo, đích tỷ lại đến thăm.

 

Có vẻ như nàng sẽ không chịu từ bỏ nếu không gặp được ta.

 

Ta thay đồ, rồi đến tiền sảnh gặp nàng.

 

Trịnh Quy Ngọc lần này không còn vẻ rạng rỡ như lần trước ta gặp.

 

Ta tính toán thời gian, có lẽ nàng đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa.

 

Đã bốn tháng từ ngày thành thân, vị phu quân dung mạo tuấn tú, tài hoa xuất chúng, từng đỗ đầu giải nguyên của nàng vẫn mỗi đêm thắp đèn đọc sách, chưa từng bước vào phòng nàng dù chỉ một lần.

 

Cho đến giờ, hai người vẫn chưa viên phòng.

 

14

 

Những nỗi khổ trong lòng, Trịnh Quy Ngọc đương nhiên sẽ không bao giờ trút ra với ta.

 

Vừa thấy ta xuất hiện, nàng lại trở nên kiêu ngạo.

 

Nàng quan sát khuôn mặt tiều tụy của ta vì đường dài vất vả, như thể đã hiểu lầm điều gì, ánh mắt lộ vẻ đắc ý:

 

"Quy Vãn, chuyện ở Yến Bắc ta đều nghe cả rồi. Muội cũng không cần quá đau lòng, chúng ta dù sao cũng là tỷ muội cùng một nhà. Đợi phu quân ta làm quan lớn, ta sẽ bảo huynh ấy chiếu cố muội."

 

"Vậy sao?" Ta ngồi xuống, tự mình rót trà, "Vậy phải cảm ơn tỷ tỷ trước rồi."

 

Sự nhún nhường của ta quét sạch mọi uất khí mấy ngày qua trong lòng Trịnh Quy Ngọc.

 

Nàng tiếp tục nói:

 

"Chỉ là muội cũng đừng mong phụ thân đón muội về nhà. Hách gia là gia tộc trung liệt, muội dù có chết, cũng chỉ có thể chết tại Hách gia mà thôi."

 

Nàng lắc đầu than thở:

 

"Thật đáng thương, muội còn trẻ như vậy, lại phải uổng phí thời gian trong khu vườn này."

 

"Hách gia giàu sang, ta không thiếu ăn thiếu mặc, ở đây cũng chẳng có gì không tốt."

 

Ta khẽ nghiêng đầu, để lộ cây trâm cài mà ta cố ý chọn đeo hôm nay:

 

"Chỉ là tỷ tỷ, nhà họ Tạ sinh hoạt thanh đạm nhỉ, trên đầu tỷ tỷ cài, trên tay tỷ tỷ đeo, hình như vẫn là trang sức từ trước khi gả đi.”

 

"Chẳng lẽ là không có tiền mua cái mới sao?"

 

Sắc mặt Trịnh Quy Ngọc lập tức thay đổi.

 

Nàng mang của hồi môn dồi dào, dù có bù đắp cho nhà họ Tạ thế nào, cũng không đến mức vừa mới gả đi vài tháng đã không có tiền sắm sửa trang sức.

 

Nhưng mỗi khi nàng ra ngoài dạo phố, muội phu luôn nhất định đi theo.

 

Nàng mua trang sức gì, muội phu cũng đòi mua.

 

Không chỉ mua, mà còn phải mang về tặng cho mẹ chồng.

 

Nếu không nghe theo, muội phu sẽ làm loạn đến chỗ Tạ Dĩ An.

 

Người đọc sách sĩ diện, không chịu tiêu của hồi môn của vợ, nhưng lại trách mắng muội muội trước mặt nàng.

 

Nhưng sau đó, ánh mắt hắn đầy thất vọng và bất lực nhìn nàng.

 

Liền mấy ngày sau, đừng nói bước vào phòng nàng, đến mặt hắn nàng cũng không thấy.

 

Chỉ đến khi nàng tự mình mua trang sức đến nhận lỗi với mẹ chồng, Tạ Dĩ An mới chịu bước vào phòng nàng.

 

Hoặc là tự tay vẽ lông mày cho nàng, hoặc là vẽ tranh, làm thơ khen nàng, chỉ vài câu đã dỗ nàng không còn oán trách.

 

Dần dần, Trịnh Quy Ngọc cũng chẳng mua sắm trang sức cho mình nữa.

 

Những chuyện này, nàng đương nhiên không nói ra với ta.

 

Chỉ nghiến răng cười lạnh:

 

"Muội muội cứ tranh thủ mà đeo đi. Thêm một thời gian nữa, đừng nói trâm cài, ngay cả y phục cũng chỉ có thể mặc đồ tang mà thôi!"

 

"Tỷ tỷ có ý gì vậy?"

 

Ta nhìn nàng mỉm cười.

 

Nàng tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, tiến sát vào tai ta, từng chữ từng lời:

 

"Muội còn chưa biết sao? Hách nhị lang đã chết ở Yến Vân thành rồi."

 

Không hiểu vì sao, nghe nàng nói vậy, lòng ta bỗng dâng lên chút khó chịu.

 

Ta ngồi thẳng người, nhẹ giọng đáp:

 

"Tỷ tỷ thật tin vào một giấc mơ sao? Giấc mơ ấy không nói cho tỷ biết vì sao đến giờ Tạ Dĩ An vẫn chưa viên phòng với tỷ sao?"

 

Nàng lập tức trừng lớn mắt.

 

Chiến cục ở Yến Bắc đã định, Trịnh Quy Ngọc không thể gây ra sóng gió gì thêm, nên ta cũng không ngại để nàng biết—

 

Người trọng sinh không chỉ có nàng.

 

"Đáp án là..."

 

Ta vén một lọn tóc dài của nàng, nói với vẻ ác ý:

 

"Ta không nói cho tỷ. Tỷ tự mình đi tìm đi."

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.