Hoán Giá - Chương 5:

Cập nhật lúc: 2024-12-25 12:46:12

15

 

Ngày dài dần theo ánh nắng, gió ấm báo hiệu xuân về.

 

Hách Diêu Phương đã đặt sẵn chỗ ở tửu lâu ven phố, trời chưa sáng đã kéo ta đi, đợi quân đội Hách gia khải hoàn.

 

Ta dựa vào bên cửa sổ, nhìn xuống đoàn quân dưới phố.

 

Một chàng trai trẻ cưỡi ngựa bỗng như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chạm vào ta.

 

"Nhị tẩu, nhị tẩu!"

 

Hách Diêu Phương lay cánh tay ta, giọng đầy phấn khích:

 

"Nhị ca đang nhìn tẩu! Biết bao cô nương ném túi thơm cho huynh ấy, tẩu cũng mau ném một cái đi!"

 

"Ta không mang theo..."

 

Lời còn chưa dứt, nàng đã nhanh tay nhét vào tay ta bảy tám cái túi thơm.

 

Ta bật cười nhìn nàng, rồi nhắm về phía Hách Diêu ném một cái.

 

Không ngờ tay ta yếu, lực đạo lẫn chuẩn xác đều kém xa.

 

Túi thơm sắp rơi vào đám đông, thì Hách Diêu bất ngờ vung roi ngựa, khéo léo cuốn lấy túi thơm mang về.

 

Hắn ngẩng đầu lên, định mỉm cười với ta, nhưng đã bị Hách đại ca đấm một cú vào cánh tay.

 

"Nhị ca ra vẻ quá, bị đại ca mắng rồi."

 

Hách Diêu Phương ôm cánh tay ta, cười đến ngửa tới ngửa lui.

 

Đoàn quân đi qua, ta cùng Hách Diêu Phương trở về phủ.

 

Nàng như một chú chim sẻ nhỏ, líu ríu kể với lão thái quân và đại tẩu về những gì mình thấy hôm nay.

 

Lão thái quân cười hỏi:

 

"Thế hôm nay, con có gặp được vị hôn phu tương lai của mình không?"

 

"Thấy rồi, đi ở cuối đoàn."

 

Hách Diêu Phương cười hì hì:

 

"May mà hắn còn cưỡi được ngựa, không thì đến nhìn cũng chẳng thấy đâu."

 

Cuối năm ngoái, nàng đã đính hôn với một phó úy dưới trướng của nhạc phụ.

 

Đến mùa hè năm nay sẽ xuất giá.

 

Đại tẩu đứng dậy chuẩn bị yến tiệc đón gió cho các huynh đệ vừa trở về, ta cũng định đi giúp, nhưng bị nàng đẩy về phòng:

 

"Quy Vãn, muội về thay một bộ y phục mới đi."

 

Ta ngạc nhiên nhìn lại bộ váy mình đang mặc.

 

Đại tẩu thở dài, bảo một tỳ nữ bên cạnh đưa ta về.

 

Tỳ nữ dẫn ta về phòng, thì thầm gì đó với các tỳ nữ của ta.

 

Các nàng liền lục tung tủ đồ, lấy ra bộ hồng y của ta.

 

Người này giúp ta thay đồ, người kia giúp ta trang điểm.

 

Chỉnh trang mất cả một canh giờ, đến khi ta được trang điểm y hệt như ngày xuất giá.

 

Cuối cùng, một chiếc quạt tròn được nhét vào tay ta.

 

Các tỳ nữ đồng loạt hành lễ với ta, sau đó rời khỏi phòng.

 

Yên lặng chờ đợi một lúc, một đôi giày da đen dừng lại trước mặt ta.

 

"Quy Vãn," giọng nói ấy vang lên, "Ta đã trở về."

 

(Cá muối làm, reup = dog)

 

16

 

Ba ngày sau, Hách gia mở tiệc, mời đông đảo thân bằng quyến thuộc đến chung vui.

 

Trịnh Quy Ngọc, thân là đích tỷ của ta, đương nhiên cũng nhận được thiệp mời.

 

Khi thấy nàng mặt mày rạng rỡ dẫn theo Tạ Dĩ An cùng các nữ lang nhà họ Tạ đến, ta liền biết, Tạ Dĩ An đã nhổ sạch mầm mống nghi ngờ mà ta từng gieo vào lòng nàng.

 

"Quy Vãn, Hách nhị lang sống sót thì đã sao, hắn chẳng qua chỉ là một võ tướng."

 

Trịnh Quy Ngọc nhân lúc không có ai, kéo ta lại, cười lạnh nói:

 

"Kỳ thi mùa xuân vừa kết thúc, Tạ Dĩ An đã đỗ hội nguyên, hơn nữa trong bụng ta đã có cốt nhục của hắn."

 

Ta hơi ngẩn người.

 

Trịnh Quy Ngọc nhìn phản ứng của ta, khẽ vuốt bụng:

 

"Hắn không chạm vào muội, đừng nghĩ rằng ta cũng giống như muội.

 

"Trịnh Quy Vãn, kiếp này sống tốt, nhất định là ta!"

 

Ta nhìn nàng, ánh mắt chỉ còn lại sự thương hại.

 

Kiếp trước, khi ta phát hiện chuyện đó, điều khiến ta cảm thấy may mắn nhất là Tạ Dĩ An không chạm vào ta, không khiến ta sinh con cho hắn.

 

Còn kiếp này, để xóa tan nghi ngờ của Trịnh Quy Ngọc, Tạ Dĩ An đã viên phòng với nàng.

 

Ta liếc qua cây trâm ngọc trên đầu một nữ lang nhà họ Tạ đứng xa xa, giá trị ước chừng cả ngàn lượng vàng.

 

Hiếm khi ta không tranh luận với nàng, chỉ xoay người rời đi.

 

Chín tháng sau, Trịnh Quy Ngọc sinh được một nhi tử.

 

Cũng trong tháng đó, Tạ Dĩ An được triều đình bổ nhiệm làm Hàn Lâm Học Sĩ.

 

Đích mẫu bảo ta cùng đến tham dự tiệc đầy tháng, trong lời nói còn ám chỉ, ép ta phải chuẩn bị quà thật hậu hĩnh.

 

Trước mặt bà, ta thản nhiên dặn dò tỳ nữ:

 

"Nhờ đại tẩu chuẩn bị quà theo quy định cho ta."

 

Đích mẫu trừng mắt nhìn ta:

 

"Ngươi..."

 

Ta mỉm cười, cắt ngang lời bà:

 

"Mẫu thân yên tâm, cho dù chuẩn bị theo quy định, cũng sẽ không kém đâu. Dù sao phủ Tướng quân giàu sang, đây chẳng phải là lời mẫu thân từng dạy con sao?"

 

Đích mẫu giận đến nghẹn lời, nhưng lại không tìm được cớ nào để phản bác ta.

 

Bởi vì khi bệ hạ luận công ban thưởng, không chỉ phong Tôn Nặc làm Hoàng thương, mà còn ban cho ta tước hiệu huyện chủ.

 

Đó là tước vị mà lão thái quân đã đích thân vào cung cầu xin cho ta.

 

Đích mẫu có thể tùy ý trách mắng một thứ nữ, nhưng không thể vô lễ với một huyện chủ.

 

 17

 

Ta không ngờ, chuyện ấy lại xảy ra ngay tại tiệc đầy tháng.

 

Ngay trước mặt ta và đích mẫu.

 

Khi Trịnh Quy Ngọc đang ôm con khoe khoang với ta, thì vị công tử thoa phấn kia đã xông thẳng vào nội thất, quỳ xuống bên giường.

 

Các tỳ nữ nhốn nháo cả lên, Trịnh Quy Ngọc lớn tiếng quát:

 

"Vương Thuần! Ngươi dám xông vào phòng ta, ngươi định làm gì?"

 

Rõ ràng, nàng đã chịu đựng đến cực hạn với vị biểu đệ của Tạ Dĩ An này.

 

Kiếp trước, ta cũng từng phẫn uất không thôi. Mẹ và muội muội của hắn thì thôi đi, tại sao đến cả Vương Thuần, một người họ hàng xa, cũng phải để ta chu cấp?

 

Thậm chí, số bạc Tạ Dĩ An tiêu vào người Vương Thuần còn nhiều hơn cả tiêu cho muội muội ruột.

 

Cho đến ngày đó, cảnh tượng nhơ nhớp kia như một cái tát giáng thẳng vào mặt ta, ta mới hiểu được nguyên nhân.

 

Cái gì mà "đời này tuyệt không nạp thiếp," cái gì mà "yêu thương kính trọng ta."

 

Tất cả đều là lừa dối!

 

"Biểu tẩu, xin hãy thành toàn cho ta và biểu ca!"

 

Vương Thuần khóc lóc như hoa lê dầm mưa, còn yếu ớt, đáng thương hơn cả Trịnh Quy Ngọc đang ngồi trên giường:

 

"Tẩu đã có một đứa con rồi, biểu ca đã cho tẩu một đứa con rồi, có thể nào trả huynh ấy lại cho ta được không?"

 

Trịnh Quy Ngọc ngơ ngác hỏi lại:

 

"Ngươi nói gì?"

 

Đích mẫu phản ứng nhanh hơn, lập tức giáng một cái tát lên mặt Vương Thuần:

 

"Đồ điên từ đâu đến đây! Người đâu, còn không mau lôi ra ngoài!"

 

"Biểu tẩu, biểu tẩu!"

 

"Đừng động vào hắn!" Trịnh Quy Ngọc thét lên the thé, "Dừng lại! Ngươi nói gì? Ý ngươi là gì?"

 

Đích mẫu vội ôm lấy nàng:

 

"Quy Ngọc, con không được kích động, kẻ này chắc chắn mắc bệnh điên, để mẹ gọi người đuổi hắn đi ngay!"

 

"Vương Thuần!"

 

Trịnh Quy Ngọc không thèm nghe lời.

 

Lúc này, những tháng ngày bị lạnh nhạt gần bốn tháng qua, lời nói đầy ẩn ý của ta, cùng ánh mắt đầy thương xót mà Tạ Dĩ An dành cho Vương Thuần, tất cả như một chuỗi ký hiệu kết nối trong đầu nàng.

 

"Ngươi nói rõ cho ta nghe, Vương Thuần!"

 

18

 

Khi Tạ Dĩ An vội vã chạy đến, trong nhà đã náo loạn thành một mớ hỗn độn.

 

Vương Thuần bị mấy tỳ nữ đè xuống, Trịnh Quy Ngọc điên cuồng cào cấu hắn, còn đích mẫu thì sốt ruột cố gắng ôm lấy Trịnh Quy Ngọc, khuyên nàng đừng kích động.

 

Ta đứng xa nhất, đã lui đến gần cửa.

 

"Quy Vãn," Hách Diêu nghe nói trong phòng có chuyện, liền lấy danh nghĩa liên hôn với nhà họ Tạ để theo vào, lập tức đứng chắn trước ta, hỏi: "Nàng không sao chứ? Sao lại ầm ĩ thế này?"

 

Thấy ta lắc đầu, hắn mới nhìn vào trong phòng.

 

Sau đó, hắn kinh ngạc quay lại nhìn ta:

 

"Sao ta thấy... người bị đánh kia giống như một nam nhân?"

 

Ta thở dài, kéo hắn lui ra ngoài:

 

"Chàng không nhìn nhầm đâu. Bữa tiệc đầy tháng này chắc không thể tiếp tục được nữa, chúng ta về thôi."

 

Qua chuyện này, ta tưởng rằng Trịnh Quy Ngọc chắc chắn sẽ hòa ly với Tạ Dĩ An.

 

Dù gì nàng không giống ta.

 

Nàng là đích nữ, nhà có ca ca và mẹ ruột chống lưng.

 

Cho dù quay về nhà, cuộc sống cũng không đến mức khó khăn.

 

Nhưng không ngờ, yêu cầu hòa ly của nàng, giống như kiếp trước, lại bị phụ thân thẳng thừng từ chối.

 

"Tạ Dĩ An liên tiếp đỗ tam nguyên, giờ đã là Hàn Lâm Học Sĩ, tiền đồ rộng mở vô hạn!"

 

Đích mẫu, vì thương nữ nhi, vẫn cố dè dặt lên tiếng:

 

"Lang quân, hay là để Quy Ngọc hòa ly đi. Dù gì Tạ Dĩ An như vậy..."

 

Phụ thân tức giận quát lớn:

 

"Bà hiểu gì, đúng là lòng dạ đàn bà!”

 

"Nhà nhị hoàng tử có ý định thông gia với nhà họ Tạ. Tạ Dĩ An được nhị hoàng tử để mắt, nếu hòa ly, chẳng phải làm hỏng mọi chuyện sao?”

 

"Vì Đại lang, nhất định không được hòa ly!"

 

Nghe nhắc đến nhi tử, đích mẫu cuối cùng đành câm nín, quay sang khuyên Trịnh Quy Ngọc:

 

"Ngọc nhi, Tạ Dĩ An đã nói rồi, nó sẽ đưa Vương Thuần đi thật xa.”

 

"Con đã sinh hạ đích trưởng tử cho nhà họ Tạ, ai còn có thể lay động được vị trí của con?"

 

Trịnh Quy Ngọc giận đến toàn thân run rẩy:

 

"Mẹ! Còn Tạ Dĩ An, mẹ không thấy hắn thật hèn hạ sao!"

 

"Im miệng!"

 

Phụ thân giống như kiếp trước, giáng một cái tát lên mặt nàng:

 

"Dù có chết, ngươi cũng phải chết ở nhà họ Tạ!"

 

Nói xong, ông quay sang ta, người bị gọi về đặc biệt để chứng kiến cảnh này:

 

"Quy Vãn, con khuyên bảo tỷ tỷ con đi, bảo nó học cách ngoan ngoãn như con!"

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.