Hoán Giá - Chương 6:

Cập nhật lúc: 2024-12-25 12:46:36

19

 

Phụ thân và đích mẫu rời đi, để lại Trịnh Quy Ngọc ngồi lặng lẽ một lúc lâu.

 

Bất chợt, nàng bật cười:

 

"Trịnh Quy Vãn, muội có phải thấy ta rất nực cười không?”

 

"Ta rõ ràng đã đưa ra những lựa chọn khác, tại sao cuối cùng vẫn rơi vào kết cục này?!"

 

Câu hỏi ấy, ta cũng không thể trả lời nàng.

 

Kiếp trước, ta cũng chỉ phát hiện ra chuyện giữa Tạ Dĩ An và Vương Thuần sau khi hắn được bổ nhiệm làm Hàn Lâm Học Sĩ.

 

Ta may mắn hơn Trịnh Quy Ngọc, nhưng cũng bất hạnh hơn nàng.

 

May mắn ở chỗ, cho đến khi ta chết, Tạ Dĩ An chưa từng chạm vào ta.

 

Bất hạnh ở chỗ, khi phát hiện ra sự thật, ta không có ai để chia sẻ.

 

Trịnh Quy Ngọc ít nhất còn có đích mẫu tính toán thay nàng.

 

Còn ta, di mẫu mất sớm, ngoại tổ gia không thân thiết, nhà họ Tạ thì đầy rẫy hổ sói.

 

Mẹ chồng không từ bi, muội phu chỉ chăm chăm moi bạc từ ta.

 

Tạ Dĩ An ngoài mặt giữ thể diện, không đụng đến của hồi môn của ta, nhưng lại dung túng mẹ con nhà họ Tạ bắt nạt, ức hiếp ta, cho đến khi ta đành dùng tiền bạc để đổi lấy bình yên.

 

Ba năm làm dâu, số bạc hồi môn ít ỏi của ta bị vơ vét sạch sẽ.

 

Ngày ta bắt gặp Tạ Dĩ An và Vương Thuần gian díu, cảm giác đầu tiên không phải đau đớn, mà là nhẹ nhõm.

 

Không giống như Trịnh Quy Ngọc, ta không còn đường lui.

 

Thế nên, ta quyết tâm kéo cả nhà họ Tạ xuống cùng.

 

Thậm chí ta đã tính toán xong cách hạ độc, nhưng hai ngày trước khi ra tay, bị đích mẫu ép đến phủ Tướng quân thăm Trịnh Quy Ngọc.

 

Nàng giết ta.

 

Nhưng cũng cứu ta.

 

Vậy nên, lần đầu tiên từ khi trọng sinh, ta nói với nàng một câu thật lòng:

 

"Trịnh Quy Ngọc, nhà họ Tạ không phải nơi tốt để về."

 

Nói xong, ta định quay đi.

 

Nhưng phía sau, nàng bật khóc lẫn cười, gào lên:

 

"Tại sao ngươi không nói sớm với ta?!

 

"Ngươi rất đắc ý đúng không, Trịnh Quy Vãn! Tất cả những gì ngươi có hiện tại đều là cướp từ tay ta, ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu!"

 

(Cá muối làm, reup = dog)

 

20

 

Trịnh Quy Ngọc trở lại bên Tạ Dĩ An.

 

Khi nghe tin, ta không cảm thấy gì cả.

 

Đây là con đường nàng tự chọn.

 

Hơn nữa, lần nào cũng là nàng chọn trước.

 

Trịnh Quy Ngọc trở lại nhà họ Tạ, không những làm hòa với Tạ Dĩ An, mà còn chủ động mua nhiều trang sức cho muội phu, đưa nàng ta tham dự yến tiệc của các danh gia vọng tộc.

 

Rất nhanh, muội phu của nàng đã định thân với đệ đệ của nhị hoàng tử phi.

 

Không biết nàng đã nói gì với phụ thân, mà nàng lấy được từ nhà họ Trịnh một khoản bạc lớn, giúp muội phu chuẩn bị của hồi môn vô cùng hậu hĩnh, vui vẻ đưa nàng ta xuất giá.

 

Ngay sau đó, Tạ Dĩ An được thăng chức Quốc Tử Học sĩ, một lần nhảy liền ba cấp.

 

Lúc này, Trịnh Quy Ngọc đã trở thành tiêu điểm ngưỡng mộ của các phu nhân thế gia.

 

Dù chức Quốc Tử Học sĩ không phải quan lớn, nhưng với tuổi của Tạ Dĩ An, hắn thực sự là tài năng kiệt xuất.

 

Trịnh Quy Ngọc đắc ý đến mức, thậm chí trước mặt thái tử phi, còn sai ta rót trà cho nàng.

 

Thái tử phi cười lạnh, ném mạnh chén trà xuống:

 

"Đây là phu nhân nhà nào, mặt mũi lớn nhỉ, dám bảo biểu muội của bổn cung rót trà sao?"

 

Trịnh Quy Ngọc sợ đến tái mét.

 

Lúc này, nàng mới nhớ ra, mẫu thân của thái tử là cô cô ruột của Hách gia, cố Hoàng hậu Chiêu Nhân.

 

Nàng vội vàng quỳ xuống xin tội.

 

Nhưng thái tử phi vốn đã bất mãn với phe cánh của nhị hoàng tử, nhân cơ hội trách phạt nàng, bắt nàng cầm chén trà quỳ giữa vườn hoa.

 

Với một mệnh phụ, đây là nỗi sỉ nhục lớn không gì sánh bằng.

 

Trịnh Quy Ngọc quỳ trong vườn nửa canh giờ, đến mức phải nhờ tỳ nữ đỡ về trong tình trạng chân tập tễnh.

 

Trước khi rời đi, ánh mắt nàng đầy oán hận, nhìn chằm chằm vào ta.

 

Ta hỏi nàng liệu có nhìn nhầm người không.

 

Nàng cười lạnh:

 

"Trịnh Quy Vãn, thời gian ngươi đắc ý sẽ không dài đâu!"

 

Không lâu sau, ta hiểu rõ ý nàng.

 

Biên ải báo nguy, Hách gia quân nhận lệnh xuất chinh.

 

Nhân cơ hội đó, phe nhị hoàng tử khống chế cổng thành, bắt giam gia quyến của các võ tướng, ý đồ mưu phản.

 

21

 

Trịnh Quy Ngọc dừng lại trước mặt ta.

 

Nàng vận trang phục hoa lệ, đầu cài trâm ngọc, tay đeo vòng vàng, tất cả đều là những món trang sức giá trị ngàn vàng.

 

"Muội muội, muội xem, người thắng cuối cùng vẫn là ta."

 

Trước khi nàng xuất hiện, ta đã nhắm mắt dưỡng thần thật lâu.

 

Dùng con dao găm mà Hách Diêu tặng để cắt đứt dây trói, rồi lợi dụng tay áo rộng mà chuyển nó cho Hách Diêu Phương ngồi bên cạnh.

 

Nghe tiếng nàng, ta mở mắt nhìn.

 

"Tỷ tỷ," ta hỏi nàng điều mà ta mãi không thể hiểu:

 

"Tại sao tỷ luôn bám riết lấy ta không buông? Ta sống tốt hay không, chẳng ảnh hưởng đến việc tỷ sống tốt."

 

Trịnh Quy Ngọc ngẩn ra.

 

"Ai nói không liên quan? Muội là thứ xuất, muội sống tốt hơn ta, đó chính là sai lầm lớn nhất!"

 

"Thì ra là vậy."

 

Ta lại nhắm mắt.

 

Giữa ta và nàng, không còn gì để nói nữa.

 

Trịnh Quy Ngọc có vẻ tức giận, cảm thấy ta khinh thường nàng:

 

"Muội có ý gì? Muội tưởng sẽ có người đến cứu muội sao? Giờ trong ngoài hoàng cung đều là người của nhị hoàng tử.

 

"Đợi nhị hoàng tử đăng cơ, Tạ Dĩ An phong hầu bái tướng, ta sẽ là cáo mệnh nhất phẩm!"

 

Ta không đáp.

 

Nhưng Hách Diêu Phương thì không nhịn được:

 

"Cáo mệnh nhất phẩm phu nhân, thật phiền phức."

 

"Ngươi—"

 

Trịnh Quy Ngọc định nói gì thêm, thì ngoài đại điện đột nhiên vang lên tiếng binh khí chạm nhau.

 

Nàng sững sờ, xoay người bước đến cửa, kéo một cung nữ vào hỏi:

 

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Cung nữ run rẩy trả lời:

 

"Nhị hoàng tử bức vua thoái vị, giết chết bệ hạ rồi!"

 

Khóe miệng Trịnh Quy Ngọc cong lên nụ cười.

 

Nhưng nụ cười đó còn chưa kịp đọng lại, cung nữ đã tiếp lời:

 

"Hách gia quân tiến cung dẹp loạn, giờ đang quét sạch phản quân!"

 

Nụ cười trên mặt nàng cứng đờ:

 

"Không thể nào! Hách gia quân đã bị điều ra ngoài thành từ lâu!"

 

"Chỉ vì mấy tên man di phía Nam chẳng đáng nhắc đến đó sao?"

 

Hách Diêu Phương vùng thoát khỏi dây trói, phủi bụi trên váy, cười nhạt:

 

"Nhị ca ta năm mười bảy tuổi đã đánh cho bọn chúng tan tác không còn manh giáp. Ngươi nghĩ giờ chúng có thể làm được gì?"

 

Trịnh Quy Ngọc lắc đầu, tóc tai rối bời, như không thể tin vào sự thật này:

 

"Không thể nào, không thể nào!”

 

"Hai kiếp đều thua ngươi, ta không cam lòng, ta không cam lòng!"

 

Ta ngồi đó, yên lặng nhìn nàng.

 

"Ta muốn chọn lại..."

 

Trịnh Quy Ngọc lẩm bẩm, loạng choạng bước về phía ta.

 

Khi đến trước mặt, nàng bất ngờ rút ra một con dao ngắn, giơ cao lên định đâm xuống:

 

"Ta muốn chọn lại! Lần sau ta nhất định không chọn sai!"

 

Ta cũng nâng tay, trước khi dao của nàng kịp hạ xuống, dùng dao găm ghim bàn tay nàng vào cột trụ.

 

Trịnh Quy Ngọc đau đớn hét lên.

 

Ta ôn hòa nói với nàng:

 

"Tỷ tỷ, từ khi gả vào phủ Tướng quân, ta mới biết trên đời này còn rất nhiều điều đáng để học.”

 

"Di mẫu ta từng nói một câu mà ta luôn ghi nhớ: 'Kỹ năng nhiều không bao giờ thừa.'”

 

"Vậy nên ta học quản gia, học cưỡi ngựa, học bắn cung, thậm chí học một chút kiếm thuật từ Hách Diêu.”

 

"Học không giỏi, khiến tỷ tỷ cười chê rồi."

 

Ta nhận lấy khăn tay từ Hách Diêu Phương, lau sạch máu trên tay mình.

 

Sau đó, không ngoảnh lại, bước ra ngoài.

 

Ta biết, đây sẽ là lần cuối cùng ta gặp Trịnh Quy Ngọc.

 

Mọi chuyện bắt đầu từ nàng, nhưng kết thúc bởi ta.

 

Tỷ tỷ, lần này đến lượt ta chọn.

 

 22

 

Sau khi thái tử đăng cơ, toàn bộ phe cánh của nhị hoàng tử đều bị thanh trừng.

 


Tạ Dĩ An bị xử trảm, gia quyến bị lưu đày.

 

Ngày Trịnh Quy Ngọc bị áp giải rời kinh thành, ta không tiễn.

 

Khi phụ thân bị cách chức vì liên lụy đến vụ án của nhị hoàng tử, đến cầu xin ta che chở, ta cũng không gặp.

 

Thậm chí, ông nhiều lần đến cửa đều bị ta từ chối.

 

Một ngày nọ, ông tức giận đến mức đứng trước cửa của phủ Tướng quân mắng ta bất hiếu, đúng lúc ta trở về và trông thấy.

 

Nhìn pho tượng ngọc Phật trong xe ngựa, ta kéo Hách Diêu đang định xuống xe đối lý, nói với phu xe:

 

"Đi cửa sau."

 

Hách Diêu có vẻ không vui:

 

"Quy Vãn, sao có thể để ông ta làm mất danh tiếng của nàng như vậy?"

 

"Phụ thân vì dính líu đến nhị hoàng tử mà bị cách chức. Ta gặp ông ấy thì bị nói là bất trung, không gặp thì bị nói là bất hiếu, kiểu gì cũng bị soi mói, vậy thì không bằng không gặp."

 

Thấy hắn vẫn còn hơi tức giận, ta mỉm cười, móc ngón tay nhỏ vào ngón tay hắn:

 

"Lang quân của ta là Vân Huy Tướng quân uy danh lẫy lừng, ai dám nghị luận về ta?"

 

Tai Hách Diêu lập tức đỏ lên.

 

"Nàng nói đúng, ta sẽ cố gắng hơn nữa, để bệ hạ phong nàng làm nhất phẩm cáo mệnh."

 

"Tốt thôi." Ta cười khích lệ hắn.

 

Xuống xe, chúng ta gặp Hách Diêu Phương.

 

Nàng chào hỏi Hách Diêu qua loa, rồi hào hứng kéo ta đi kể chuyện thú vị gần đây ở Thịnh Kinh, bỏ lại Hách Diêu đứng phía sau.

 

"Sao không mang thê tử của mình đi luôn?"

 

Hách Diêu nghiến răng, quay sang đe dọa muội muội.

 

Muội muội vô tội đáp:

 

"Tướng quân, mời huynh đi trước."

 

Quy Vân Đường đã tụ tập không ít người.

 

Đại tẩu, với tư cách là chính thất của trưởng tử, đứng trước sảnh tiếp đón các vị khách.

 

Cháu trai kéo cháu gái chạy đến vây quanh ta, khoe những bức tranh sen mùa hạ mà chúng mới vẽ.

 

Bước vào chính đường, Hách Diêu Phương buông tay ta ra, để ta cùng Hách Diêu dâng lễ thọ.

 

Ta và Hách Diêu quỳ xuống, cúi đầu trước lão thái quân hiền từ:

 

"Chúng con chúc tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!"

 

(Hoàn)

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.