Hữu Thị - Chương 24:
Cập nhật lúc: 2024-12-18 18:45:51
35
Ta nhẹ nhàng cau mày, rút tay ra khỏi tay Tạ Trì một cách kín đáo. Tay áo rộng rủ xuống, che đi động tác ta đang sốt ruột vò lấy mép váy.
Thái độ cự tuyệt rõ ràng như vậy, khiến ánh mắt Tạ Trì thoáng ảm đạm.
Giọng nói hắn khàn đục, tự phân tích bản thân vốn là việc cực kỳ khó khăn:
“Ta quả thực… mắt mù, tai điếc, lòng dạ ngu muội, làm rất nhiều điều sai trái, đến mức khiến nàng… căm ghét ta.”
“Kỳ thực hoàng thúc nói đúng, ta không nên trút mọi bất mãn lên người nàng. Điều đó thật không công bằng với nàng.”
“A Thiền, giờ ta mới nhận ra, hóa ra ta… thích nàng.”
Hắn cười khổ:
“Nhưng, có phải là… đã muộn rồi không?”
“……”
Ta còn chưa kịp đáp lời, Tạ Tô Duẫn bất ngờ xuất hiện, đặt một thứ gì đó vào tay ta, sau đó không chút khách sáo nói với Tạ Trì:
“Đúng vậy, đã muộn rồi. Tránh ra đi, đừng cản đường xe ngựa, A Thiền phải về nhà chăm sóc bá phụ.”
Ta cúi đầu nhìn, thì ra là một vòng hoa được kết bằng những bông dại màu xanh nhạt. Hóa ra vừa rồi hắn biến mất là để hái hoa.
Sự khó chịu khi bị người ta chạm vào tay, phút chốc tan biến trong sự mềm mại của những bông hoa nhỏ.
Tạ Trì nhìn Tạ Tô Duẫn, như Lệ Yên Nhiên nhìn thấy ta, ánh mắt đầy căm ghét, nghiến răng nghiến lợi:
“Một tên hạ nhân thấp kém, trẫm còn ở đây, đến lượt ngươi lên tiếng sao?”
Tạ Tô Duẫn chẳng buồn để ý đến hắn, nhưng ta thì không vui chút nào.
Ta lùi lại hai bước, đứng ngang hàng với Tạ Tô Duẫn, nhìn thẳng vào Tạ Trì, giọng nói từng chữ từng chữ đều sắc bén, như tiến thêm từng bước về phía hắn:
“Tạ Trì, ngươi nghĩ rằng, ta không biết ngươi thích ta nên mới viết một đạo thánh chỉ hòa ly sao?”
“Hay ngươi nghĩ rằng, chỉ cần nói một câu thích ta, là có thể xóa bỏ hết những ác ý ngày trước, khiến ta tha thứ, tiếp nhận ngươi?”
Ta sao có thể không hiểu Tạ Trì, dù gì ta và hắn cũng coi như lớn lên cùng nhau.
Mẫu phi của Tạ Trì xuất thân từ một thế gia đại tộc đầy mưu toan tranh đấu. Bà cả đời mưu cầu quyền quý, dù vinh sủng đến đâu cũng không thể trở thành người đứng đầu hậu cung trong mắt tiên hoàng.
Bởi vì người mà tiên hoàng yêu nhất là cô cô ruột của ta, Chiêu Gia Quý phi đã mất sớm, tỷ tỷ ruột của phụ thân ta.
Mẫu phi Tạ Trì không tranh được sủng ái, liền chuyển sang tranh giành ngai vàng, đặt mọi kỳ vọng vào Tạ Trì. Dẫu không có con nối dõi, nhưng nếu nhi tử của bà trở thành hoàng đế tương lai, thì bà không xem đó là thất bại.
Mẫu phi Tạ Trì kiểm soát hắn cực kỳ chặt chẽ, bất cứ điều gì không đúng ý bà, bà đều phát điên quấy nhiễu hoặc khóc lóc:
“Bản cung làm tất cả vì con, con như vậy là muốn ép chết bản cung sao?”
Từ việc nhỏ như viết chữ thiếu nét, ăn nhiều hơn một quả táo đỏ, đến việc lớn như chọn bạn học hay thầy dạy, tất cả đều phải theo ý bà. Nếu không, là những trận la mắng hoặc khóc lóc không hồi kết.
Mẫu phi hắn như vậy, phụ hoàng của hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn.
Tiên hoàng là người có tính kiểm soát cực cao, đặc biệt thích can thiệp vào cuộc sống của thân nhân. Mẫu phi của Tạ Trì được sủng ái, nên tiên hoàng cũng đặt rất nhiều kỳ vọng lên người nhi tử này.
Hai người này như kìm kẹp lấy cuộc đời hắn, chặt chẽ đến mức không còn khe hở, đè nén đến mức hắn không thể thở nổi. Từ nhỏ, Tạ Trì đã cảm thấy mình giống như một con rối bị giật dây, không cần có suy nghĩ riêng, không cần có yêu ghét cá nhân, chỉ cần nghe lời, nghe lời và tiếp tục nghe lời.
Trong lòng hắn, đầy sự chán ghét dành cho họ. Và cũng chán ghét chính bản thân mình.
Sự chán ghét đó sâu sắc đến mức, năm hắn mười tuổi, khi ta bị cuốn vào dòng lũ trên sơn trang, trong lúc mơ hồ, ta thấy Tạ Trì nhảy xuống dòng nước cuộn trào. Ta đã nhầm tưởng hắn nhảy xuống để cứu mình.
Mãi sau mới biết, người cứu ta là Tạ Tô Duẫn. Khi đó, Tạ Trì nhìn dòng nước lũ, liền nhảy xuống, là để nhân lúc mẫu phi và cung nhân chưa kịp phản ứng, tranh thủ chút tự do ngắn ngủi mà tìm đến cái chết.
Khi ấy, Tạ Trì mà ta nhìn thấy là một thiếu niên lạnh lùng, bị vây quanh bởi các cô nương, nhưng lại gạt phăng bọn họ rồi bỏ đi. Hắn được yêu thích, nhưng lại thờ ơ và chán ghét thế gian này.
Tạ Trì không chết, được cứu lên bờ. Sau này, ta và hắn quen biết, lúc đầu hắn đối xử với ta rất tốt, cho đến khi tiên hoàng và thái hậu tỏ vẻ hài lòng với ta, tiên hoàng ban hôn cho chúng ta, thái hậu yêu cầu hắn phải giữ lấy ta, nhất định phải làm ta vui lòng.
Trong lòng hắn, ta dần trở thành người mà tiên hoàng và thái hậu sắp đặt cho hắn. Hắn bắt đầu kháng cự, xa lánh, lạnh nhạt và bài xích.
Hắn chán ghét phụ hoàng và mẫu phi, những kẻ luôn điều khiển hắn như con rối. Hắn ghét bản thân mình, một kẻ luôn bị thao túng. Và hắn cũng ghét cả ta, người bị đẩy đến bên hắn, chẳng khác nào một phần của sự kiểm soát ấy.
Sau khi tiên hoàng băng hà, thái hậu qua đời, trái tim luôn bị đè nén và đầy phản nghịch của Tạ Trì bắt đầu trỗi dậy.
Những gì tiên hoàng và thái hậu kỳ vọng ở hắn, hắn đều làm ngược lại. Hắn muốn trở thành một người trái ngược hoàn toàn với hình mẫu mà họ vẽ ra. Hắn nạp thêm tân phi, thực thi tân chính, lạnh nhạt với ta một cách ác ý, và không ngừng tìm cách phế truất ta khỏi vị trí hoàng hậu.
Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra, hắn đang trút hết sự bất mãn đối với tiên hoàng và thái hậu lên người ta một cách tùy tiện.
Những mưu kế nhỏ nhặt của Lệ Yên Nhiên nhằm hại ta, hắn biết rõ, nhưng hắn lại dung túng. Trong thâm tâm, hắn chưa từng nghĩ rằng bất kỳ ai có thể thực sự làm hại được ta.
Vì vậy, khi ta chủ động bước vào cái bẫy ấy, đề nghị được đưa đến lãnh cung, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Tạ Trì đầy sự ngỡ ngàng và hoang mang.
Sau đó, ta thực sự vào lãnh cung, cũng thực sự trả lại vị trí hoàng hậu, thực sự rời xa hắn.
Tạ Trì dần nhận ra, hắn không thể sống thiếu ta.
Ta và hắn, cũng coi như thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, ở bên nhau nhiều năm. Ngay cả nuôi một con vật, lâu dần cũng sẽ có tình cảm.
Khi mọi thứ lắng xuống, lớp sương mù của định kiến và sự chán ghét được dỡ bỏ, hắn mới dần nhận ra những điều tốt đẹp ở ta.
Nhưng, chính hắn đã tự tay đẩy ta ra xa.
Ta ngày càng chán ghét hắn. Không phải vì hắn động tâm mà không tự biết, mà là vì sự yếu đuối, né tránh và tự hủy hoại của hắn.
Ta không thích con người hắn, điều đó chẳng liên quan gì đến việc hắn có thích ta hay không, có nhận ra hay không.
Dù hắn có bao nhiêu nỗi khổ, cũng không thể là lý do để hắn lừa dối, lạnh nhạt hay dung túng kẻ khác hại ta. Cuộc đời tối tăm của hắn không phải do ta gây ra, không có lý gì ta phải gánh chịu sự trút giận của hắn.
Tất cả những tâm tư, giằng xé, và sự tỉnh ngộ của hắn, ta đều nhìn thấu. Nhưng ta không quan tâm.
Dù hắn có nói bao nhiêu lời xin lỗi, ăn năn, cũng không thể bù đắp cho những tổn thương mà hắn đã gây ra.
Ta chỉ nhìn nhận những gì thực tế. Hắn phải chịu tổn thất thực sự, ta phải nhận được sự bù đắp thực sự, đó mới là sự chuộc lỗi hoàn chỉnh.
Ta nhìn thẳng vào Tạ Trì:
“Xa lánh, lạnh nhạt, bài xích… thật ra ta đối với ngươi, cũng đã sớm là như vậy rồi.”
“Trước đây mỗi lần ngươi có khả năng đến Phượng cung, ta đều tìm cách khiến người khác gọi ngươi đi, giả vờ chờ đợi suốt đêm. Ai nấy đều nghĩ rằng ta rất đau lòng, nhưng thực sự, nếu ta muốn ngươi đến, có vô số cách để ngươi phải đến.”
Nhưng ta không thích nam nhân trên người đầy mùi phấn son.
Từ một ký ức tổn thương thời thơ ấu, ta quả thực có chút sạch sẽ quá mức, nhưng chưa bao giờ nói ra. Không biết Tạ Tô Duẫn làm sao lại nhận ra.
“Cho nên,” ta nhìn Tạ Trì, lần hiếm hoi lạnh lùng không chút nể nang, "Ngươi tránh xa ta ra một chút, để ta bớt cảm thấy buồn nôn."
Ta vốn luôn ôn hòa, rất ít khi nói lời nặng nề. Tạ Trì nhìn ta, vẻ mặt đầy kinh ngạc, lảo đảo lùi lại. Một lúc lâu, hắn mới phản ứng được—ta đang bảo vệ Tạ Tô Duẫn.
Điều này so với những lời lạnh lùng ta nói còn đâm vào lòng hắn sâu hơn.
Giờ đây, dù vẫn là hoàng đế, một đấng quân vương uy quyền, hắn bị tổn thương đến mức không thể thốt lên lời, thậm chí ta còn công khai nhắc đến những hành vi lừa gạt của mình trước kia, nhưng hắn không có cách nào trách tội ai.
Bởi vì, chính hắn cũng hiểu rõ, tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy.
(Cá muối làm, reup = dog)
36
Lời còn chưa dứt, từ trong rừng bỗng dưng ào ra một đàn chim lớn, bay tán loạn khắp nơi.
Tạ Trì bị ta đuổi đi, cuối cùng ta cũng lên xe ngựa. Phu xe vung roi, xe vừa lăn bánh được vài bước, lại dừng.
Tạ Tô Duẫn cầm lấy vòng hoa trong tay ta, nhẹ nhàng đội lên đầu ta. Hắn bất giác thở dài, buông một câu khó hiểu:
“Muộn rồi…”
Quả nhiên, không thoát được.
Ta vén rèm bước xuống xe, bốn bề đã bị bao vây bởi một đám phản quân đông nghịt. Tiếng vó ngựa giẫm nát thảm cỏ xanh vừa mới mọc, dọa cho muông thú hoảng loạn chạy tứ tung. Với tốc độ chớp nhoáng, bọn chúng đã phá tan đội cấm vệ đi theo bảo vệ lễ Xuân Tế, khống chế toàn bộ những người có mặt.