Hữu Thị - Chương 25:
Cập nhật lúc: 2024-12-18 18:46:36
Nhưng giờ đây, nơi này cũng chẳng còn bao nhiêu người. Lễ tế đã kết thúc, các quan khách hoặc về nhà, hoặc đi dạo xuân. Dẫu vậy, mục tiêu của phản quân chỉ có hoàng đế và hoàng hậu, những người khác không quan trọng. Đàn trâu gây hỗn loạn lúc nãy có lẽ chính là kế nghi binh của chúng, nhằm thử nghiệm khả năng phòng thủ của lễ Xuân Tế.
Xe ngựa của Giang phủ cũng bị ảnh hưởng, ta và mọi người bị giữ lại.
Một tên phản quân đứng đầu tiến lên, nhìn Tạ Trì và Lệ Yên Nhiên bị bắt, bật cười ha hả:
“Lâu ngày không gặp, hoàng đệ.”
Là Trần vương và Ngụy vương, hai người con trưởng và thứ của tiên hoàng, những thân vương bị đuổi ra khỏi kinh thành vì không cam tâm chịu thua.
Hai người họ lớn hơn Tạ Trì nhiều tuổi. Khi tiên hoàng còn sống, mọi người đều nghĩ rằng ngôi thái tử chắc chắn sẽ thuộc về một trong hai. Bọn họ tranh đấu trong nhiều năm, cuối cùng lại bị hoàng đệ nhỏ tuổi nhất là Tạ Trì đoạt lấy.
Cả hai đều là những kẻ đầy tham vọng, cũng không phải người tốt đẹp gì. Bọn họ xem thường Tạ Trì, lại càng không cam tâm, nhưng tiên hoàng là người có thủ đoạn sắc bén, không cho phép bất kỳ kẻ nào gây loạn, sớm đã tước đoạt thực quyền của họ và đày về phong địa.
Giả vờ ngoan ngoãn suốt bao nhiêu năm, nay thái hậu vừa qua đời, Tạ Trì lại tự gây rối, thay hoàng hậu, gây hiềm khích với Giang gia, còn vội vàng thực thi tân chính, đắc tội quá nhiều thế lực trong thời gian ngắn.
Giờ đây, thế đơn lực mỏng, chính là thời cơ tốt nhất để hai người này tạo phản. Lễ Xuân Tế xa kinh thành là một cơ hội hoàn hảo.
Phụ thân ta hẳn đã đoán trước ngày hôm nay có thể xảy ra chuyện, mới cố tình bày trò để hồi kinh tránh né, định đưa cả ta về theo. Tạ Tô Duẫn chủ động xin đi đón ta, cam đoan sẽ bảo vệ ta chu toàn. Phụ thân ta hiển nhiên rất yên tâm với chàng rể mới này, đến mức không thèm cử thêm nhiều thị vệ.
Nhưng ta bị Lệ Yên Nhiên cản trở trước lễ tế, lại bị Tạ Trì giữ chân sau lễ, kết quả là không thể thoát thân.
Ta đã nói rồi mà, hai người này cứ như ma quỷ, mãi quấn lấy ta.
Bị ép cuốn vào chuyện này, từ xa, Ngụy vương nhìn thấy ta, ánh mắt sáng lên, cất giọng trêu ghẹo:
“Ồ, đây chẳng phải là A Thiền tiểu thư của Giang gia sao?”
Vừa dứt lời, một toán phản quân giáp đen vung vũ khí, bao vây toàn bộ người của Giang phủ. Kẻ nào kẻ nấy hung ác dữ tợn, dọa mấy nha hoàn mới khóc nấc lên.
Tạ Trì thấy vậy, sốt ruột định lao tới, nhưng bị trói chặt tay chân. Hắn hét lên với Ngụy vương:
“Đừng làm tổn thương nàng ấy!”
Ngụy vương chỉ cười nhạt, không nể nang chút nào:
“Ngươi hét cái gì? A Thiền tiểu thư đã không còn là vợ ngươi nữa rồi, ngươi lấy tư cách gì mà gào?”
Tạ Trì lập tức cứng họng, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt thản nhiên mang chút chế nhạo của Trần vương.
Ta bình thản ngắt vài bông hoa dại màu xanh nhạt từ vòng hoa, từng bông một, đưa cho các nha hoàn đang sợ hãi của mình, giọng nói dịu dàng trấn an, giúp các nàng bình tĩnh lại. Sau đó, ta ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy vương:
“Là ta.”
“Vậy giờ ngài định lệnh cho bọn họ đâm chết ta sao?”
Ngụy vương bật cười ha hả, phất tay đuổi đám binh lính đang giương trường thương đi. Hắn chỉ định chào hỏi ta một chút, không ngờ thuộc hạ lại hiểu sai ý.
Ta nhìn Tạ Trì, thấy hắn thoáng ngẩn ra, rồi như nghĩ tới điều gì, toàn thân cứng đờ, tái nhợt, vẻ mặt suy sụp.
Có lẽ, hắn không đúng lúc mà nhớ lại cái ngày ta bị ám sát. Khi ta rơi vào nguy hiểm, hắn lại dẫn theo Lệ Yên Nhiên bỏ mặc ta mà chạy.
Lúc đó, ta gặp nạn hắn làm ngơ. Giờ đây, hắn muốn bảo vệ ta, nhưng ta đã không cần, mà hắn, cũng không còn khả năng bảo vệ ta nữa.
Dù hối hận thế nào, cũng vô ích.
37
Những người có mặt tại đó đều bị phản quân áp giải đến một hòn đảo giữa hồ gần đó và giam giữ. Để tránh việc có người tiết lộ tin tức, phản quân cần câu giờ, khiến kinh thành chậm nhận ra, gia tăng khả năng thành công cho cuộc tạo phản.
Hai vị thân vương đưa ra cho Tạ Trì một lựa chọn trong vòng một ngày: hoặc tự viết chiếu thư nhường ngôi, hoặc “bất hạnh băng hà” trong một tai nạn tại lễ Xuân Tế.
Trông như hai lựa chọn, thực chất chẳng có gì để chọn. Khoảng thời gian một ngày chỉ là để hai vị thân vương tranh giành lợi thế, bởi giữa họ cũng tồn tại những mâu thuẫn không đội trời chung.
Khi bọn họ rời đi, ta quay sang Tạ Tô Duẫn, hỏi:
“Chàng định làm gì?”
Ta đại khái hiểu kế hoạch của hắn, nhưng đến lúc này mới đột nhiên muốn nghe chính miệng hắn kể toàn bộ.
Tạ Tô Duẫn từ đầu không lên tiếng, cố gắng khiến phản quân bỏ qua sự hiện diện của hắn. Khi bọn chúng rút lui về phía bờ, hắn bắt đầu dọc theo bờ đảo quan sát địa hình và phòng thủ, một tay vẫn nắm lấy ta, không yên tâm để ta ở lại một mình. Hắn chỉ an lòng khi ta ở ngay bên cạnh.
Hòn đảo này vốn là một trang viên nhỏ, nhà cửa tinh xảo, mái nhà khắc hoa, cạnh bên tiếng chim oanh hót vang trời. Gương mặt hắn ung dung, bước chân thong thả. Trong mắt phản quân bên ngoài, ta và hắn như thể chẳng coi đại địch ra gì, còn thảnh thơi nắm tay nhau đi dạo thưởng ngoạn.
Nghe câu hỏi của ta, Tạ Tô Duẫn bật cười bất đắc dĩ:
“Một vài trò ly gián và khích tướng nhỏ mà thôi.”
Đơn giản mà nói, hắn cử mưu sĩ đến chỗ Ngụy vương, bảo rằng Trần vương có ý định tạo phản. Nếu Trần vương thành công, việc đầu tiên sẽ là trừ khử kẻ đối đầu nguy hiểm nhất, tức Ngụy vương. Khuyên Ngụy vương chiếm thế thượng phong, đánh thẳng vào kinh thành.
Sau đó, lại đến chỗ Trần vương, nói những lời tương tự.
Nếu cả hai không tin, chỉ cần thăm dò lẫn nhau, sẽ phát hiện đối phương quả thực có ý đồ phản nghịch.
Ai ra tay chậm, kẻ đó nửa phần đã thua, buộc cả hai phải nóng lòng hành động, khả năng cao đều chọn lễ Xuân Tế làm thời điểm ra tay.
Tạ Tô Duẫn không giống họ, hắn không thuộc dòng dõi tiên hoàng. Nếu trực tiếp tạo phản, những thân vương bị đày ở phong địa sẽ liên thủ chống lại hắn.
Hắn lợi dụng hai thân vương này tiêu hao phe bảo hoàng, sau đó để bọn họ tương tàn mà tự làm suy yếu lẫn nhau, cuối cùng ngư ông đắc lợi, một lưới bắt gọn cả hai mối họa lớn mà vẫn giữ được tổn thất ở mức thấp nhất.
Nghe qua thì đơn giản, nhưng những phức tạp và hiểm nguy trong đó, hắn không nhắc đến một chữ.
Vốn dĩ, giờ này ta nên ở Giang phủ, pha trà tiêu dao, ngoài kia bão táp mưa sa cũng không liên quan gì đến ta.
Còn Tạ Tô Duẫn, ẩn mình trong bóng tối, chỉ xuất hiện vào thời điểm cuối cùng để thu dọn tàn cuộc, như chú chim sẻ chờ đợi phía sau.
Kế hoạch của hắn tiến triển hoàn hảo, ngoại trừ một điều bất ngờ: ta bị kéo vào chuyện này. Và vì ta, hắn cũng bước chân vào hiểm địa.
Giờ đây, cả hai chúng ta bị giam ở nơi nguy hiểm nhất, tình hình kinh thành ra sao vẫn chưa rõ. Có lẽ khi Tạ Trì viết chiếu thư nhường ngôi, người của Giang gia sẽ được thả, vì làm tổn thương ta sẽ chỉ khiến hai thân vương đắc tội với một loạt văn thần, điều họ chẳng hề muốn.
Nhưng đến đêm, lại xảy ra biến cố.
Tạ Trì không cam lòng khuất phục. Hắn tập hợp đội cấm vệ ít ỏi còn sót lại, định đánh một trận liều chết để phá vây. Quân tiếp viện từ kinh thành có lẽ đang trên đường tới, dù chín phần chết, vẫn hơn là chết nhục nhã mà không làm gì.
Trước khi xuất phát, hắn tìm đến ta. Khoác một bộ giáp trụ, dáng vẻ kiên cường như chuẩn bị đi vào sinh tử, hắn ngập ngừng hồi lâu, rồi hỏi về lá bùa bình an ta từng xin cho hắn ở ngôi chùa nọ.
Thực ra, khi mê man, chính hắn là người yêu cầu ta xin bùa. Nhưng khi tỉnh lại, hắn lại chối bỏ, thậm chí lấy Lệ Yên Nhiên làm cớ để chế nhạo ta.
Lá bùa mà chính hắn tự tay ném xuống đất, giờ lại hạ mình nhờ ta đưa lại.
Hắn không tự thấy mình đáng cười sao?
Ta thản nhiên đáp:
“Ngươi đã ném rồi.”
Giọng hắn thoáng chút nghẹn ngào:
“Ta biết… lúc đó ta quá đáng. Nhưng sau này, ta thấy nó… ở chỗ tên đó, vẫn còn, đúng không?”
Ta khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ.
Chắc hẳn Tạ Tô Duẫn đã lén lút khoe khoang với hắn, nhưng vì sao không khoe cái mới? Là sợ đối phương để ý chăng?
Ta vẫn lạnh nhạt đáp:
“Ta ném rồi.”
Tạ Trì thất thần quay đi.
Vừa ngoảnh đầu, ta liền thấy Lệ Yên Nhiên lén lút nhìn ta từ một góc.
Bị phát hiện, nàng ta không né tránh, có lẽ cảm thấy mình sắp chết, chẳng còn gì để sợ.
Ánh mắt đầy oán hận, nàng nói:
“Giang Ứng Thiền, đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ yêu ngươi. Ngươi thắng rồi.”
“Ngươi không biết ta căm ghét ngươi thế nào đâu.”
Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt như muốn xé nát ta.
Ta khẽ cười, không hề để tâm đến sự oán hận của nàng:
“Ta biết chứ…”
“Là bởi vì ta giết cha và ca ca ngươi, khiến gia tộc ngươi bị tru diệt, đưa ngươi vào thanh lâu, còn cướp đi nam nhân mà ngươi yêu nhất, đúng không?”
Nàng ta sững sờ.
Ngoài kia, lửa đã cháy rực cả bầu trời. Ta không buồn nói thêm, tránh nàng ta mà bước ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt là một đám đông hỗn loạn, chạy trốn tán loạn.
Tạ Trì chưa kịp phá vây, Trần vương đã dẫn quân tiến đánh trong đêm.
(Cá muối làm, reup = dog)
38
Hai vị thân vương vốn định cho nhau một ngày làm thời gian hòa hoãn, nhưng không ngờ Trần vương lại âm thầm hành động, trong đêm quay trở lại, tiêu diệt hoàn toàn binh lực mà Ngụy vương để lại, sau đó vây chặt hòn đảo nhỏ giữa hồ.
Cuộc phản kháng của Tạ Trì còn chưa kịp bắt đầu, đã bị dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Trần vương đứng trên mũi thuyền nhỏ, phía sau là đội quân giương cao đuốc, ánh lửa lập lòe dày đặc trong màn đêm. Hắn đã ngoài ba mươi, khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ âm trầm như xưa, giống một con rắn độc biết cắn người.