Hữu Thị - Chương 27:
Cập nhật lúc: 2024-12-18 18:48:19
Hoàng đế và hoàng hậu mất tích được tìm thấy, bị giáng làm thường dân, suốt đời bị giam lỏng tại một ngôi nhà cũ kỹ đổ nát.
Tạ Tô Duẫn, Thái tôn của tiền triều, lấy lại danh dự cho phụ thân và tổ tiên mình, rửa sạch những vu khống năm xưa. Sau đó, dưới sự thỉnh cầu của bá quan văn võ, hắn đăng cơ làm tân hoàng đế.
Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, phong Giang tiểu thư làm hoàng hậu. Thiên hạ đồng lòng chúc mừng.
Trong khi đó, ở ngôi nhà cũ kỹ, không khí lạnh lẽo, thê lương bao phủ.
Hôm ấy, khi Trần vương hạ lệnh bắn tên, Tạ Trì không kịp né tránh, bị trúng một mũi tên độc vào vai. Vết thương bị hoại tử, phải cắt thịt lấy máu để giữ mạng, nhưng vết sẹo vẫn mãi hằn sâu.
Tựa như vết thương mà ta từng cứu hắn thoát khỏi khi bị ám sát năm xưa, vượt qua thời gian, cuối cùng lại trở về trên vai hắn.
Có lẽ độc chưa được loại bỏ hoàn toàn, mỗi khi trời lạnh, vết thương trên vai đau nhức thấu xương.
Lệ Yên Nhiên bị nhốt ở một gian nhà khác, cả hai ở chung một nơi, nhưng gần như không nhìn mặt nhau. Từ cảnh tượng hắn hết mực vì nàng mà bất chấp đúng sai để giam lỏng ta, đến tình trạng hiện tại, đúng là đáng chua xót.
Trong trận đại hỏa biến loạn đó, Lệ Yên Nhiên suýt bị thiêu chết. Da thịt nàng bị bỏng nặng, khuôn mặt, cổ, mu bàn tay đều biến dạng đáng sợ. Dung nhan kiều diễm từng khiến nàng tự hào đã hoàn toàn tan biến. Ngay khi vừa ngồi lên ghế hoàng hậu chưa lâu, nàng đã bị phế truất cùng hoàng đế.
Cú sốc đó khiến Lệ Yên Nhiên thay đổi hoàn toàn, trở nên rụt rè, suốt ngày ru rú trong phòng, không dám ra ngoài.
Mỗi ngày, hai người duy nhất giao tiếp khi đồ ăn được mang tới. Khi chạm mặt, Lệ Yên Nhiên thường cúi gằm mặt, dùng tay che đi gương mặt đã biến dạng, không muốn ai nhìn thấy.
Đồ ăn chỉ là cơm trắng với rau xanh, không quá hà khắc nhưng đơn điệu đến mức khiến người ta buồn nôn. Điều này khiến ta nghi ngờ rằng đó là sự sắp xếp có chủ đích của Tạ Tô Duẫn.
Ta từng bị giam trong lãnh cung, khi ấy Lệ Yên Nhiên cũng sai người dùng cách này để hành hạ ta. Ta không để tâm, nhưng Tạ Tô Duẫn thì nhớ kỹ.
Hắn không chỉ nhớ kỹ mà còn rất biết cách trả đũa.
Trong ngày lễ đăng cơ và phong hậu, giữa bộn bề công việc, hắn vẫn mang một bình rượu mừng đến thăm những kẻ bại trận. Hắn đi giày do ta làm, cầm túi hương do ta thêu, chỉnh lại vương miện giúp hắn buổi sáng, rồi thản nhiên khoe khoang trước mặt Tạ Trì:
“A Thiền thật khéo tay.”
“Từ nhỏ, nàng ấy đã làm mọi thứ chỉn chu, hoàn hảo. Xuất thân cao quý, được gia đình và tiên hoàng cưng chiều, vậy mà không hề kiêu căng, luôn dịu dàng, điềm tĩnh…”
Hắn lải nhải một hồi, sau đó mới tiếp lời:
“Một cô nương tốt như vậy, may mà ngươi không biết trân trọng, tự tay đẩy nàng ấy ra xa. Nếu không, ta sẽ phải dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó với ngươi, mà như vậy, nàng ấy sẽ không thích.”
Vài câu nói khiến Tạ Trì đau đớn đến mức vết thương cũ tái phát, hắn ôm lấy vai, đau đớn quỵ ngã. Lúc này, hắn mới nhận ra thân phận thật của Tạ Tô Duẫn và hiểu rằng hắn tiếp cận ta không hề tình cờ.
Càng đáng buồn hơn, chính Tạ Trì đã dung túng để Lệ Yên Nhiên đưa Tạ Tô Duẫn đến bên ta.
Tạ Trì hộc máu.
Tạ Tô Duẫn thản nhiên lùi lại vài bước, lấy chiếc khăn làm từ lụa quý giá lau đi "vết bẩn" không tồn tại trên giày.
Hắn nhìn thì cao ngạo khoe khoang, nhưng thật ra rất tiết kiệm. Đồ ta làm hắn luôn trân trọng, không nỡ dùng. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng nhất, và cũng là để khiến Tạ Trì uất ức đến chết, hắn mới diện lên người.
Tạ Trì đau đến mức gập cả người, trong lúc tức giận, cầm một chiếc cốc ném về phía Tạ Tô Duẫn.
Hắn dĩ nhiên không để mình bị ném trúng. Đúng lúc này, ta đẩy cửa bước vào, trông thấy cảnh tượng ấy.
Tạ Tô Duẫn không bị thương nhưng cố tình làm ra vẻ ấm ức, quay sang mách với ta:
“A Thiền, hắn bắt nạt ta.”
Tạ Trì, mặt tái mét, yếu ớt biện hộ:
“Là hắn cố ý khiêu khích ta!”
Ta đứng ở cửa rất lâu, chờ đến khi Tạ Tô Duẫn nghịch ngợm châm chọc xong, mới bước vào.
Nhìn thấy ánh mắt hắn đang khẽ liếc về phía ta dò xét, ta không vội dẹp bỏ màn kịch của hắn mà nhẹ nhàng lên tiếng:
“Đó không phải là lý do để ngươi ném đồ vào người chàng.”
Biết thì sao chứ? Ta vẫn sẽ thiên vị, vẫn sẽ dung túng cho hắn.
Tạ Trì lại hộc máu.
Gương mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu, thở dài:
“Ngày trước, ta cũng từng đối xử với nàng như vậy. Dù biết rõ nàng không sai, vẫn dung túng kẻ khác ức hiếp nàng. Là lỗi của ta. Giờ thì, tất cả là báo ứng.”
Hắn từng dung túng Lệ Yên Nhiên mưu hại ta, và giờ đây, ta dung túng Tạ Tô Duẫn đoạt lấy ngai vàng từ tay hắn.
Đó là báo ứng mà hắn đáng phải nhận.
Ngày trước, Diệu Ngôn từng khuyên hắn trân trọng người trước mắt. Khi đó, hắn còn trẻ, trong xương tủy tràn ngập u ám và ngạo mạn, lời khuyên nào cũng chẳng lọt vào tai. Hắn từng thốt ra rằng bản thân sẽ không bao giờ hối hận.
Hắn xem thường tình cảm của ta, cười nhạo, và thẳng thừng bảo ta nên yêu người khác, vì hắn không cần và cũng không xứng đáng với tình yêu của ta.
Khi ấy, Diệu Ngôn chỉ biết than thở, nghĩ rằng hắn phải đợi đến khi từng trải qua đủ thứ, đủ đau khổ, mới hiểu được nỗi lòng của người khác.
Nhưng thực ra, khi ta bắt đầu lạnh nhạt nhìn hắn, hắn đã dần hiểu ra rồi.
Khi ta quay bước, Tạ Trì bất ngờ gọi ta, cố gắng bò về phía ta. Đôi mắt hắn đỏ hoe, dáng vẻ lần đầu tiên thấp hèn và mơ hồ đến vậy:
“A Thiền… ta… hình như ta… hối hận rồi.”
Tạ Tô Duẫn, kẻ từng bị hắn tự tay đẩy đến bên ta như một "nam sủng", siết lấy tay ta, đứng chắn trước mặt ta. Hắn mỉm cười đầy đắc ý:
“Đa tạ hoàng đệ đã nhường vị trí, nhưng đáng tiếc, vị trí phu quân này, ngươi không lấy lại được đâu. Hối hận cũng vô ích.”
Ta đặt "*Chuyển Tâm Hồ" xuống bàn, điều chỉnh nút sang hướng không độc, để lại cho cả hai một bình rượu mừng và một mâm cao lương mỹ vị. Dù sao, đây cũng là ngày toàn thiên hạ ăn mừng.
(*Chuyển Tâm Hồ: bình rượu có một cơ chế xoay hoặc khoang ngầm bên trong, cho phép chuyển đổi giữa các ngăn chứa mà người ngoài không nhận ra)
Nếu vừa rồi, bất kỳ ai trong số hai người thể hiện dù chỉ một chút hận thù với ta, hay cố ý giả vờ yếu ớt, chiếc bình độc kia sẽ được mang ra, chỉ một chén cũng đủ chấm dứt mọi hậu họa.
Nhưng lần này, Tạ Tô Duẫn đến đây không chỉ để khoe khoang. Hắn đến để thử lòng.
Xác định rằng Tạ Trì không còn uy hiếp, hắn không ngại để người này tiếp tục sống.
Có lẽ, để Tạ Trì mãi sống trong đau đớn, tiếc nuối và tàn tạ, còn thú vị hơn nhiều.
Hắn giấu ta mà đến, bị ta phát hiện khi đang làm chuyện tàn độc, trong lòng lại có chút bất an. Sợ ta trách hắn nhẫn tâm, hắn dè dặt lén nhìn ta, cẩn thận quan sát thái độ của ta.
Ta nhẹ nhàng thở dài.
Hắn lúc nào cũng như vậy, hạ mình một cách không tự biết, lúc nào cũng lo lắng, sợ bị ta ghét bỏ.
Phụ thân ta và Vân Châu nói rằng hắn quá nhạy cảm và cố chấp. Nhưng ta không trách hắn.
Có lẽ, từ nhỏ ta đã quá điềm tĩnh, quá giỏi che giấu cảm xúc, khiến hắn không cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà ta dành cho hắn.
Nhưng biết làm sao đây?
Tiếng pháo nổ vang khắp con phố rộn ràng. Ta nhẹ gọi:
“Tạ Tô Duẫn.”
Giọng ta bị nhấn chìm trong tiếng pháo, nhưng hắn vẫn nghe được. Hắn cúi xuống, ghé sát tai ta.
Ta nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn, từng ngón tay đan chặt vào nhau, dùng cách hắn thích nhất để mười ngón giao nhau. Ta tựa vào lòng hắn, khẽ nói:
“Chàng là người tốt nhất, tốt nhất mà ta từng gặp. Thông minh, dũng cảm, kiên định. Gánh trên vai thù hận và trách nhiệm, nhưng chẳng bao giờ cay nghiệt. Văn thao võ lược đều xuất sắc. Hai lần chàng bảo vệ ta, đánh tan vòng vây, ta đã nghĩ, chàng chắc hẳn từ nhỏ đã khổ cực luyện tập võ nghệ…”
Ta lải nhải rất lâu, như cách hắn thường hay làm. Nhìn thấy tai hắn đỏ bừng, khóe môi hắn cong lên nhưng vẫn e thẹn, ta mỉm cười, kiễng chân hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của hắn:
“Tạ Tô Duẫn… Ta thích chàng lắm.”
Trong mắt hắn lập tức ánh lên niềm vui sướng.
Gió khẽ thổi, lá cây rụng đầy trời. Pháo hoa ban ngày bùng nổ giữa bầu trời rực rỡ. Xa xa, có tiếng trẻ con học đàn, âm thanh du dương lan tỏa. Góc phố ồn ào rộn ràng.
Vì thế, không cần phải lo lắng nữa. Không cần phải sợ được mất.
Ta từng chữ, từng chữ, rõ ràng, dứt khoát:
“Giang Ứng Thiền, rất thích, rất thích Tạ Tô Duẫn.”
Hoàn chính văn
Còn 3 Ngoại truyện mai Cá úp nốt nha