Hữu Thị - Chương 26:

Cập nhật lúc: 2024-12-18 18:47:14

Tạ Tô Duẫn từ xa quan sát, bình thản nói nhỏ với ta:

 

“Xem ra Trần vương định phóng hỏa, thiêu chết toàn bộ người trên đảo.”

 

Kế hoạch của Trần vương rõ ràng là một âm mưu độc ác. Hắn định thừa lúc Ngụy vương không hay biết, thiêu chết hoàng đế, rồi đổ vấy cho Ngụy vương. Sau đó, lấy danh nghĩa “thanh trừng gian thần”, hắn sẽ hủy diệt hoàn toàn đối thủ.

 

Để đổ lỗi cho đối phương, hắn đương nhiên sẽ không để bất kỳ người nào biết chuyện thoát khỏi đây. Hòn đảo đã bị vây chặt không kẽ hở, bọn lính phản quân bắt đầu châm lửa vào tên. Một trận mưa tên mang theo lửa rừng rực sắp đổ xuống, bất kể là ai cũng không tha. Dù thế nào, tội danh cũng đã được định sẵn cho kẻ khác gánh.

 

Không khí tuyệt vọng và thê lương bao trùm nơi này. Phía bên kia, Trần vương vẫn ung dung tự tại. Nhìn thấy ta, hắn bỗng ngừng lại động tác của phó tướng, vẫy tay gọi ta:

 

“Giang tiểu thư…”

 

“Qua đây, ta sẽ không giết nàng.”

 

Ánh mắt thèm thuồng của hắn khiến ta khó chịu.

 

Ta vẫn luôn nghĩ rằng bọn họ đều ghét ta, bởi khi tiên hoàng còn sống, ta được ông sủng ái, thậm chí còn vượt qua cả các hoàng tử, công chúa ruột thịt. Khi đó, ánh mắt họ nhìn ta đầy bất mãn.

 

Ta không thích, cau mày thật sâu. Bên cạnh, Tạ Tô Duẫn nhẹ nhàng bước lên một bước, chắn đi ánh nhìn đáng ghét kia. Hắn hơi nheo mắt, đối diện thẳng thừng với Trần vương.

 

Không ai biết Tạ Tô Duẫn đang nghĩ gì.

 

Trần vương cuối cùng cũng để ý đến nam nhân bên cạnh ta. Hắn không xem trọng một kẻ có vẻ ngoài thư sinh yếu ớt như vậy. Hắn cười nhạo:

 

“Mật thám nói Giang tiểu thư thu nhận một gã nam sủng, thì ra là tên này.”

 

Trần vương thích thú cầm lấy mũi tên từ tay phó tướng, lắp vào cung, rồi nhìn ta nói với vẻ ác ý:

 

“Ngươi chọn đi. Chỉ một người được sống—hoàng đế hay ‘nam sủng’ của ngươi?”

 

Tạ Trì và Trần vương đều dán mắt vào ta, chờ đợi câu trả lời. Nhưng Tạ Tô Duẫn không hề tỏ ra căng thẳng.

 

Ta không hề do dự, từng chữ rõ ràng:

 

“Chàng ấy không phải nam sủng. Chàng ấy là vị hôn phu của ta.”

 

Trần vương thoáng ngạc nhiên, ánh mắt đầy thương hại liếc về phía Tạ Trì, rõ ràng là đã nhận định hắn bị ta từ bỏ.

 

Tạ Trì trông như sắp ngã quỵ, nhưng hắn không có tư cách gì để nói. Lúc trước, khi ta gặp nguy hiểm, hắn chẳng phải đã dẫn theo Lệ Yên Nhiên bỏ mặc ta sao? Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nếm trải cảm giác bị bỏ rơi mà thôi.

 

Trần vương hạ cung tên xuống, cười lạnh:

 

“Chọn sai rồi.”

 

“Giang Ứng Thiền, lẽ ra ngươi không nên chọn ai cả. Đi theo ta, sau này, ta sẽ cho ngươi một vị trí quý phi.”

 

Hắn lại cho ta một cơ hội. Nhưng ta chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh nhạt, không chút động lòng.

 

Tạ Tô Duẫn thay ta trả lời, nhướng mày, giọng nói khiêu khích đến mức muốn ăn đòn:

 

“Nàng ấy không thèm.”

 

Trần vương thở dài, nhìn ta đầy tiếc nuối, ánh mắt như đang nhìn một đóa hoa hiếm sắp bị vò nát. Hắn phất tay, ra lệnh:

 

“Bắn tên!”

 

Những mũi tên mang theo lửa dày đặc như mưa rơi xuống từ bầu trời.

 

Đám đông hỗn loạn, chạy tán loạn tìm nơi ẩn nấp.

 

Tạ Tô Duẫn không chút do dự, kéo ta nhảy xuống hồ.

 

39

 


Dưới làn nước lạnh băng, mọi thứ như chậm lại. Hàng loạt mũi tên mang lửa đâm xuống hồ, giảm tốc độ, từ từ chìm xuống đáy, những ngọn lửa cũng bị dập tắt.

 

Những gợn sóng lấp lánh phản chiếu ánh lửa dữ dội trên bờ, xoắn vặn thành một khung cảnh hỗn loạn.

 

Trước khi nhảy xuống hồ, ta thoáng thấy ánh mắt Tạ Tô Duẫn liếc về phía Trần vương.

 

Ngay sau đó, phó tướng bên cạnh Trần vương, kẻ vừa chuẩn bị kéo cung, bất ngờ cắm mũi tên vào cổ chủ soái của mình. Máu phun ra tung tóe.

 

Trần vương tránh được đòn chí mạng, nhưng vẫn bị thương nặng.

 

Hắn thấy Tạ Tô Duẫn đưa ta nhảy xuống hồ, lập tức hạ lệnh cho phản quân đuổi theo và vây chặn ven bờ. Nhưng với cú phản bội này, cộng thêm nội loạn bất ngờ, đội quân của hắn rơi vào hỗn loạn. Phản quân vội vàng quay về bảo vệ hắn, hoàn toàn lơ là việc truy đuổi chúng ta.

 

Từ sau lần bị cuốn vào lũ lớn, ta đã học bơi, nhưng kỹ năng vẫn không quá tốt. Trong bóng tối lạnh lẽo, ta thoáng cảm thấy hoảng hốt. Đúng lúc này, Tạ Tô Duẫn nắm lấy tay ta, một tay khác giữ lấy cằm ta, rồi môi hắn phủ lên môi ta.

 

Ta sững người, đầu ngón tay run rẩy.

 

Lưỡi hắn đẩy một vật gì đó vào miệng ta, buộc ta nuốt xuống. Một vị đắng thoáng qua cổ họng.

 

Hắn kéo ta bơi đến một nơi an toàn để lên bờ. Khi vừa trồi khỏi mặt nước, hắn cầm một mũi tên nhặt được từ đâu đó, không chút do dự đâm chết tên phản quân gần nhất. Sau đó, hắn giật lấy thanh trường đao của tên đó, chắn trước mặt ta, đối diện với binh lính vây kín bốn phía.

 

Mái tóc đen rối ướt đẫm nhỏ từng giọt nước, gương mặt tái trắng, đôi môi đỏ như máu, ánh mắt sâu thẳm và sắc bén.

 

Khoảnh khắc ấy, hắn đẹp đến kinh tâm động phách.

 

Không chút chần chừ, hắn giết sạch những kẻ cản đường, đoạt lấy một con ngựa gần đó, kéo ta lên lưng ngựa và theo lối đã quan sát từ trước để phá vòng vây.

 

Chiến mã phi nước đại, không ngừng chạy, đến khi bỏ xa truy binh, hắn dừng lại ở một ngôi miếu đổ nát.

 

Hắn đỡ ta xuống, nhanh chóng nhóm lửa, giọng nói trầm thấp:

 

“A Thiền, phụ thân nàng hẳn sẽ đến tìm nàng sớm thôi. Ở đây rất an toàn, nàng không được rời đi hay để lộ tung tích. Ta phải quay lại xử lý mọi chuyện.”

 

Hắn tháo chiếc ngọc bội bên mình, đưa cho ta:

 

“Miếng ngọc này là lệnh bài ta đích thân khắc, có thể triệu tập ám vệ trung thành nhất và điều động toàn bộ tài sản của ta. Nếu ta không quay lại, hãy dùng nó đưa phụ thân nàng về phụ đô. Đó là nơi ta cắm rễ, không ai có thể ép nàng làm phi.”

 

Tạ Tô Duẫn thế lực mạnh nhất tại phụ đô, ngay cả thủ vệ nơi đó cũng là người của hắn. Khi xưa, thủ vệ từng nhiều lần bảo vệ ta khỏi những trò hạ nhục công khai của Tạ Trì, thực chất đều là ý của hắn từ trong bóng tối.

 

Nơi này quả thực rất an toàn. Hắn còn để lại một con dao sắc cho ta phòng thân. Trước khi rời đi, hắn nhìn ta thật sâu, rồi lên ngựa quay lại.

 

Trong thoáng chốc, ta như thấy lại hình ảnh thiếu niên Tạ Tô Duẫn năm nào. Đêm ấy, trong một căn nhà hoang, khi bên ngoài thú dữ bao vây, hắn để lại cho ta vũ khí sắc bén nhất, một mình bước ra đối mặt với nguy hiểm.

 

Khi đó, mắt ta bị thương tạm thời mất đi ánh sáng, chỉ có thể chờ đợi trong lo âu và bất lực.

 

Vị đắng còn vương nơi đầu lưỡi khiến ta sực tỉnh. Không lẽ… đây là viên thuốc trong lá bùa bình an khi xưa?

 

Trần vương là kẻ nham hiểm, Tạ Tô Duẫn đoán được tên của hắn chắc chắn đã tẩm độc. Sợ ta bị thương trong hỗn chiến, ngâm mình trong nước lạnh lâu như vậy, hắn đã chủ động đưa cho ta thuốc giữ mạng trước.

 

Ta nhìn đống lửa trước mặt.

 

Nhưng thực ra, Tạ Tô Duẫn bảo vệ ta rất tốt. Đao kiếm, tên lửa đều bị hắn chắn lại, ta không hề bị một vết thương nào. Ngược lại, trên đường hắn đi, máu nhỏ giọt thành vệt.

 

Tên ngốc này.

 

Ngốc, ngốc, ngốc, ngốc, ngốc, ngốc, ngốc!

 

Ta cúi mắt, ánh nhìn trầm xuống.

 

Tạ Tô Duẫn để lại tín hiệu. Khi phụ thân ta hối hả tìm đến, ta đã ngồi ngây người trước đống lửa một lúc lâu. Thấy ông, câu đầu tiên ta nói:

 

“Cha, chúng ta phải làm gì đó.”

 

“Thứ nhất, tìm một tên tử tù có dung mạo và thân hình tương tự Trần vương, công khai hành hình, làm lung lay sĩ khí quân đội của hắn. Trần vương trọng thương hôn mê không thể tự chứng minh, kế này sẽ có tác dụng.”

 

“Thứ hai, liên hệ với sủng thiếp của Ngụy vương để lấy bản đồ phòng thủ của hắn. Người đó từng là cung nữ của con, con có ơn với nàng, giờ là lúc dùng đến.”

 

“Thứ ba, triệu tập những cựu thần của đại bá, giả danh thảo khấu để làm rối loạn trận chiến.”

 

Giờ đây ta đã có thể nhìn rõ, không cần phải bất lực chờ đợi người khác bảo vệ.

 

Mẫu thân ta đau lòng, lấy chăn dày quấn ta lại. Phụ thân thì đưa cho ta bát nước gừng, vừa cảm thán với mẫu thân:

 

“Hiếm thấy nữ nhi của chúng ta nổi giận như vậy.”

 

Lão hồ ly cúi mắt, ánh nhìn sắc lạnh giống hệt ta:

 

"Kẻ nào dám làm phật ý nữ nhi nhà họ Giang, đều phải chết.”

 

(Cá muối làm, reup = dog)

 

40

 


Giang gia không chọn đứng ngoài quan sát, nhưng cũng không ầm ĩ công khai tham gia vào cuộc tranh đấu.

 

Âm mưu vây công hoàng đế của Trần Vương bị bại lộ, hắn rút quân thì bất ngờ bị "bắn chết" trên đường rút lui. Sĩ khí quân đội Trần vương sụt giảm, thất bại liên tiếp. Ngụy vương nhân cơ hội truy kích, nhưng lại bị mất bản đồ phòng thủ lãnh địa vào tay một thế lực không rõ nguồn gốc, khiến lãnh địa của hắn gần như bị càn quét sạch sẽ. Khiến Ngụy Vương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

 

Quân thủ thành nhanh chóng phản ứng, giao chiến với quân của Ngụy Vương, hỗn loạn càng thêm chồng chất. Còn hoàng đế và hoàng hậu thì không rõ tung tích.

 

Các phe phái tự tiêu hao lẫn nhau, lực lượng đều bị suy yếu nghiêm trọng.

 

Đúng lúc này, thiên hạ xuất hiện dị tượng, "thư từ bụng cá" truyền đi khắp nơi, nói rằng một vị hoàng đế mới sắp xuất hiện.

 

Khi đó, Thái tôn năm xưa, Tạ Tô Duẫn, dẫn theo một đội quân thần bí không biết từ đâu xuất hiện, vượt mọi cửa ải, thu phục những quan văn võ tướng đã đầu hàng, dẹp tan cuộc nội loạn kéo dài suốt nhiều ngày. Các thân vương phản nghịch đều bị xử tử. Trần vương chịu hình phạt nặng nhất: ngũ mã phanh thây trước công chúng.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.