Hữu Thị - Chương 32: Ngoại truyện Tạ Tô Duẫn
Cập nhật lúc: 2024-12-19 11:28:13
Ngoại truyện Tạ Tô Duẫn
Tạ Tô Duẫn từ nhỏ đã được vài vị nghĩa phụ bên cạnh ra sức nhồi nhét về mối thâm thù đại hận, về việc báo thù rửa hận, nhưng hắn lại luôn giữ một thái độ lơ là, không mấy mặn mà.
Không thể đòi hỏi một đứa trẻ chưa lớn hẳn lúc nào cũng phải sống trong thù hận, đặc biệt khi đứa trẻ đó lại thông minh đến mức mọi lời dạy dỗ đều không thể làm lay chuyển.
Các nghĩa phụ kể rằng phụ thân của hắn từng là một thái tử xuất sắc, rất yêu thương mẫu thân hắn, nhưng lại bị vị "cẩu hoàng đế" kia gán tội mưu nghịch và giết hại, thật đáng căm hận.
Thế nhưng, dựa vào những lời vô tình nhắc đến của họ, Tạ Tô Duẫn nhỏ đã ngấm ngầm suy luận ra rằng:
Thái tử tiền triều vốn chẳng đối xử tốt với thái tử phi, thậm chí còn cướp thanh mai trúc mã của người khác làm trắc phi. Về phần bị vu oan mưu nghịch, lại rất có khả năng là sự thật.
Tạ Tô Duẫn từ nhỏ đã tỉnh táo đến mức gần như lạnh lùng. Hắn hiểu rất rõ:
"Chuyện trong nhà đế vương, nào có đúng sai tuyệt đối. Tất cả chỉ là *thành vương bại khấu mà thôi."
(*thành vương bại khấu: thắng làm vua, thua làm giặc)
Những lão thần trung thành tận tâm này nguyện mạo hiểm thiên hạ để âm thầm nuôi lớn hắn, trợ giúp hắn đoạt lại ngôi vị, cũng là vì muốn lấy lại quyền lực vốn dĩ thuộc về họ.
Dĩ nhiên, mối thù giết cha là sự thật. Thân thế của hắn cũng định sẵn hắn không thể làm một người bình thường. Tạ Tô Duẫn sẽ trả thù, nhưng hắn không muốn ngày nào cũng phải mang bộ dáng đầy thù hận và khổ sở.
Điều này khiến các nghĩa phụ nhìn nhận hắn là một kẻ lười biếng, thờ ơ với chuyện đại sự.
Họ không ngừng tìm cách kích thích ý chí của tiểu công tử.
Họ dẫn hắn đến kinh thành, chỉ vào cổng thành uy nghi tráng lệ mà nói:
"Nhìn xem, vốn dĩ nơi này phải là nơi người sinh sống."
Tạ Tô Duẫn ngẩng đầu, đáp gọn một chữ:
"Ồ."
Họ đưa hắn đến gần hoàng cung, chỉ vào tòa cung điện nguy nga lộng lẫy:
"Cung điện xa hoa nhất thế gian này, vốn là thuộc về người."
"Ồ."
Họ lén đưa hắn đi nhìn đám hoàng tử, công chúa xuất hành:
"Người thấy không? Vị lục hoàng tử kia trạc tuổi người, thứ phú quý ngập trời mà hắn đang hưởng lẽ ra phải thuộc về người."
"Ồ."
Họ dẫn hắn xem lễ du phố của các tân khoa tiến sĩ, lại chỉ về phía một tiểu cô nương:
"Này, người nhìn xem, tiểu thư Giang gia thật là xinh đẹp. Hôm nay đưa ra mắt thế này, e là được định sẵn để tiến cung làm hậu hoặc phi. Công tử nghĩ mà xem, vốn dĩ nàng cũng là của người."
Tạ Tô Duẫn còn chưa kịp buông ra một tiếng "Ồ", ánh mắt đã nhìn về phía đó, thấy một tiểu cô nương đang vụng trộm muốn trốn nhưng lại bị ngăn cản. Thế là, tiếng "Ồ" biến thành một tiếng cười nhẹ.
Nàng đang phồng má nhai đồ ăn, cái dáng vẻ nhai nhai ấy khiến ánh mắt Tạ Tô Duẫn sáng rực lên.
Dường như, hắn thật sự bị kích thích rồi.
"Đáng yêu thật." Hắn nghĩ.
Thế là hành trình ngày hôm đó của họ biến thành đứng chầu chực trước cửa cung để đợi tiểu cô nương kia ra ngoài, chỉ để có thể nhìn thêm một lần.
Các thuộc hạ của hắn thì khổ không kể xiết. Bọn họ vốn vào kinh là để giải quyết chính sự, đâu phải để dạo chơi tham quan.
Rồi tiểu công tử của họ, chỉ bằng vài câu, đã rút ngắn thời gian thực hiện kế hoạch từ nhiều ngày xuống chỉ còn một nửa.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của các thuộc hạ, hắn thản nhiên nói:
"Giờ thì không cần phải lôi ta đi vòng vòng làm đau mắt ta nữa chứ?"
Cả bọn vui mừng như điên, tình nguyện đứng đợi cùng hắn.
Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, Giang Ứng Thiền mới bước ra khỏi cung.
Ánh chiều tà rực rỡ phủ lên nàng, làm nổi bật dáng vẻ nhỏ nhắn tinh xảo. Nàng phát hiện ánh mắt của hắn.
Tạ Tô Duẫn không biết cảm giác bối rối từ đâu kéo đến, lập tức xoay người bỏ chạy.
Hôm đó, Giang Ứng Thiền nhỏ nhắn, mặc một bộ xiêm y màu xanh trong trẻo, nổi bật giữa con ngõ đá xanh.
Tạ Tô Duẫn nghĩ: "Có lẽ nàng rất thích màu xanh."
Vậy thì từ hôm đó, hắn cũng sẽ thích màu xanh nhất.
Khi Giang Ứng Thiền lên bảy, tám tuổi, nàng lần thứ hai gặp gỡ Tạ Tô Duẫn. Tuy vậy, lần này, nàng vẫn không để tâm.
Lúc bấy giờ, là nơi biên ải xa xôi.
Cớ chi một tiểu thư khuê các mảnh mai lại xuất hiện nơi biên cương đầy gió cát?
Tất cả đều do lỗi của tên “cẩu Hoàng đế”.
Từ ngày nhập kinh, Hoàng đế đối với A Thiền ngày càng sủng ái, chăm sóc nàng như nữ nhi ruột, thậm chí còn ân cần hơn với các hoàng tử, công chúa khác.
Ấy bởi nàng giống hệt Nhu Gia Quý Phi thuở thiếu thời, lại trạc tuổi vị công chúa yểu mệnh năm xưa. Thêm vào đó, nàng vừa đáng yêu, dung nhan diễm lệ, trí tuệ thông minh, lời nói ngọt ngào, lại là cháu ruột duy nhất của Nhu Gia Quý Phi.
Điều quan trọng hơn cả, A Thiền từ trước tới giờ chưa từng phụ lòng chân thành của người khác.
Hoàng đế tuy là bậc quân vương lòng dạ hiểm ác, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng với người mà hắn để tâm, lại hết lòng quan tâm săn sóc. Đối với đệ đệ ruột, phi tần, hoàng tử, công chúa, Hắn đều tận tình chu đáo. Chỉ vì ham muốn kiểm soát quá mạnh mẽ, nên dễ khiến người khác chán ghét.
Chỉ có A Thiền là hiểu lòng hắn, nàng thậm chí lén quấn một lớp vải lông thật mịn quanh bút lông của Hoàng đế vào mùa đông, bảo rằng:
"Như vậy tay bệ hạ sẽ không bị lạnh nữa."
Hoàng đế vốn là kẻ thiếu thốn tình thương, chỉ cần một chút quan tâm nhỏ nhoi cũng khiến hắn ghi nhớ cả đời. Một tiểu cô nương như thế, sao lại không khiến người thương mến?
Hoàng đế thật sự yêu thương A Thiền, trong hậu cung thậm chí từng có phi tần nhờ làm được món bánh phù dung mà được thăng ân sủng, chỉ vì A Thiền thích món này. Đến lúc lâm chung, Hoàng đế vẫn nghĩ kế vì nàng, bảo rằng nàng sinh ra đã mang mệnh Phượng hoàng.
Thế nên lần khiến nàng hoảng sợ ấy, hắn thật không cố ý.
Biểu cô cô của A Thiền có rất nhiều nam sủng.
Nam nhân một khi bị đặt ngang hàng với nữ nhân, cũng chẳng khác gì, ngày ngày son phấn tô trát, tranh giành đấu đá lẫn nhau.
Hôm ấy, trong yến tiệc, quý phi cũng có mặt ở Giang phủ, Hoàng đế theo nàng tới dự. Một nam sủng của biểu cô cô bị kẻ khác tính kế, lao vào lòng quý phi khi nàng đi ngang qua, đúng lúc bị Hoàng đế bắt gặp.
Hoàng đế là kẻ ghen tuông điên cuồng. Sau khi đuổi quý phi đi, hắn cầm kiếm chém đầu nam sủng ngay tại chỗ, những kẻ khác cũng bị lôi ra xử trảm, máu chảy đầy đất, cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn.
Lúc ấy, tiểu A Thiền vô tình ở gần đó, chứng kiến toàn bộ sự việc kinh hoàng, lập tức "oẹ" một tiếng, nôn thốc nôn tháo, bị Hoàng đế phát hiện.
Hoàng đế dù mắt đỏ ngầu vì giết chóc, nhưng không làm khó tiểu cô nương vừa xông vào, ngược lại còn đợi nàng nôn xong, đưa kiếm cho nàng, từ tốn dạy bảo:
"Thích ai thì phải không từ thủ đoạn mà tranh đoạt, đừng để kẻ khác dụ dỗ hắn đi, dù cho hắn không thích con."
Thanh kiếm quá nặng, A Thiền cầm không nổi, "keng" một tiếng rơi xuống vũng máu. Mùi tanh của máu hòa với mùi phấn son càng làm nàng buồn nôn hơn.
A Thiền lại nôn thêm lần nữa.
Trưởng công chúa đi tìm nàng, thấy cảnh này liền bước nhanh tới, không chút do dự cho Hoàng đế một cái tát thật mạnh:
"Ngươi có phải bị bệnh trong đầu không?
"Cho trẻ con nhìn cảnh này, lại còn dạy chúng coi mạng người như cỏ rác, giết người không chớp mắt à?"
Hoàng đế bị đánh đến ngơ ngẩn, hồi lâu mới dần dần tỉnh táo, thậm chí có chút luống cuống, hắn không hiểu mình đã nói sai ở đâu.
Ít nhất, lúc hắn dạy dỗ tiểu cô nương, hắn thật sự chân thành.
Trưởng công chúa dẫn A Thiền rời đi, chỉnh lại tư duy giáo dục sai lệch của Hoàng đế:
"A Thiền, đừng học theo sự cố chấp của hắn. Kẻ không thích con, con cũng không cần thích hắn làm gì."
Người yêu thương con, chẳng cần con phải hoang mang tranh đoạt.
Lúc đó, quý phi đã rõ ràng không còn yêu Hoàng đế. Hậu cung của hắn từng tính kế hại chết nữ nhi nàng. Dẫu rằng thủ phạm đã bị trừng phạt, nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Nếu hắn không có quá nhiều phi tần, nàng và nữ nhi đã chẳng phải đối mặt với những chuyện phiền lòng này.
A Thiền vì kinh hãi mà đêm đó gặp ác mộng, phát sốt cao, Hoàng đế rốt cuộc cũng hiểu rằng mình đã làm hỏng chuyện.
Nàng còn quá nhỏ, dù tính tình già dặn trước tuổi, cũng không thể che lấp sự thật rằng nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương.
Cả nhà họ Giang tất bật chăm sóc nàng. Sau khi nàng khỏi bệnh, vẫn thường xuyên gặp ác mộng. Giang Văn Nghiễn quyết định "lấy độc trị độc," đưa nàng tới chỗ đường huynh đang đóng quân ở biên ải.
Không phải bị xác chết dọa sợ sao?
Trên chiến trường, nơi xác người bọc trong da ngựa, tay chân đứt lìa không đếm xuể, nhìn mãi rồi sẽ quen.
Nghe qua quả thật là kế sách ngược ngạo đến mức có thể bị tổ tiên đánh chết, nhưng không ngờ lại hiệu quả kỳ diệu.
A Thiền được nuôi dạy thành người có tính cách rất tốt, tuy là tiểu thư kiêu sa, nhưng theo chân những hán tử thô kệch chịu khổ chịu cực, không một lời oán thán, cũng chẳng gây phiền toái. Quân lính trong doanh trại ai nấy đều rất yêu mến nàng, miễn không nguy hiểm, đi đâu cũng sẵn lòng dắt nàng theo chơi.