Mười Phần Chín Tốt - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-11-25 05:03:44

6

 

Tống Toàn và Đại Lang đã trở về.

 

Họ đi trấn mua gạo mua bột.

 

Tống Toàn là thợ săn.

 

Thợ săn không có ruộng, lương thực trong nhà chỉ có thể mua mà thôi.

 

"Sao lại khóc?"

 

Hắn cúi xuống nhìn Tiểu Tú, vừa hỏi vừa ra hiệu bằng tay.

 

Tiểu Tú lau nước mắt trên mặt, nhanh chóng ra hiệu đáp lại.

 

Cha con họ cứ thế ra hiệu qua lại, không rõ đang nói gì.

 

Người đã về, vậy là có thể ăn cơm rồi.

 

Ta vào bếp chuẩn bị bữa ăn, Đại Lang lúc này đang chật vật bê một bao bột dưới mái hiên.

 

Đôi mắt cậu bé rất giống Tống Toàn, nhưng dáng người lại không cường tráng như cha.

 

Cậu thiếu niên cao gầy, khoác chiếc áo bông xanh cũ kỹ, cứng đờ, trông như đang bơi trong chiếc áo rộng.

 

Ta đưa tay đỡ bao bột, bê lên.

 

Cậu bé sững lại một chút, nét lúng túng thoáng qua trên mặt.

 

Ta không nói gì, chỉ đổ bột vào thùng, rồi quay ra tiếp tục nấu cơm.

 

Cậu bé cúi đầu đứng dưới mái hiên, dáng vẻ gầy gò, lúng túng.

 

Ta nghĩ mình không nên giành lấy bao bột đó.

 

Nhưng chuyện đã làm rồi, giờ hối hận cũng chẳng ích gì.

 

Có lẽ, ở độ tuổi này, thể diện đối với một thiếu niên là rất quan trọng.

 

Tống Toàn nói Đại Lang đã theo hắn lên núi săn thú, nhưng giờ ta chẳng tin nổi.

 

Một thiếu niên gầy yếu thế này, làm sao có thể đi săn trong rừng được?

 

"Đại Lang, gọi cha và Tiểu Tú ăn cơm đi."

 

Cậu bé vẫn đứng dưới mái hiên, nghe ta gọi liền gật đầu.

 

Cả nhà ngồi dưới mái hiên ăn cơm.

 

Ở thôn quê là vậy, chẳng ai vì một bữa ăn mà chạy vào nhà trên ngồi quây quần.

 

Chỉ cần ngồi xổm dưới mái hiên hay ngoài sân, ăn vài miếng là xong.

 

"Nhị nương, nàng cũng ăn đi! Hôm nay vất vả rồi, ta vốn định về sớm dọn dẹp, nhưng giữa đường xe bò bị hỏng nên mới chậm trễ."

 

Thấy ta cầm bát mà không động đũa, Tống Toàn thì thầm nói, giọng đầy áy náy, như xấu hổ hay ngại ngùng mà cúi đầu.

 

Ta thấy buồn cười.

 

Một nam nhân to lớn thế này, sao lại dễ xấu hổ đến vậy?

 

Đêm qua trên giường hắn đâu có ngượng ngùng như thế!

 

"Không sao cả, ta làm quen rồi. Hơn nữa còn có Tiểu Tú giúp mà!"

 

"Ăn xong nàng cứ nghỉ đi, ta sẽ rửa bát."

 

Tống Toàn nhanh chóng ăn hết bát cơm, rồi mang bát vào bếp để múc thêm cơm.

 

Rửa bát sao? Múc cơm sao?

 

Đừng nói rửa bát hay múc cơm, những nam nhân ta từng thấy rất ít ai bước chân vào bếp.

 

Dù là xuân, hạ, thu hay đông, bận rộn hay nhàn rỗi, nữ nhân ngoài làm việc đồng áng với nam nhân, việc nhà cũng không thể thiếu.

 

Ngủ canh ba, dậy canh tư, nếu nam nhân không vui thì muốn đánh muốn mắng tùy ý.

 

Khi sống với Hứa Lão Tam, ta đã quen với kiểu sống như vậy.

 

Chịu đựng cơn giận của chồng, chịu đựng sự khó dễ của mẹ chồng, dường như tất cả đều là lẽ trời.

 

Cả nhà ăn cơm trong im lặng.

 

Tiểu Tú không biết nói, Đại Lang rõ ràng là một thiếu niên ít nói, ta và Tống Toàn trước mặt bọn trẻ cũng không tiện nói nhiều, nên sự im lặng trở thành điều hiển nhiên.

 

Ăn xong cơm, Tống Toàn thực sự đi vào bếp rửa bát.

 

Hắn còn bảo Tiểu Tú và Đại Lang đi ngủ, nói rằng mấy ngày qua hai đứa cũng bận rộn, chẳng ngủ được ngon giấc, mà trẻ con đang tuổi lớn, không ngủ đủ sao được?

 

"Nhị nương, nàng cũng đi nghỉ đi. Đợi cơm tối xong, ta sẽ gọi cả nhà dậy."

 

Ta vẫn không tin, cảm giác như mình đang mơ.

 

Một nam nhân to lớn như hắn, sao lại có tính cách tốt đến vậy?

 

Sao lại tỉ mỉ chu đáo như thế?

 

Hắn biết yêu thương con trẻ, cũng biết yêu thương vợ.

 

Làm sao ta có thể gặp được một người như vậy?

 

Một người như hắn, làm sao có thể sống ngần ấy năm mà không lấy được vợ?

 

Chắc chắn có không ít người muốn gả cho hắn, sao hắn lại chọn ta?

 

7

 

Ta dậy vốn đã muộn, chẳng còn chút buồn ngủ, nhưng không hiểu sao nghe lời Tống Toàn lại muốn nằm xuống giường.

 

Chăn mới khâu, vừa mềm mại vừa ấm áp, giường cũng nóng hổi. Dù chỉ nằm đó không làm gì, ta cũng không lo bị ai trách mắng hay chửi rủa.

 

Khóe môi ta bất giác cong lên, trong lòng cảm thấy an yên.

 

Điều ta cầu không nhiều, chỉ là một cuộc sống yên ổn mà thôi!

 

"Sao vẫn chưa ngủ? Không buồn ngủ à?"

 

Hắn đứng bên mép giường, cúi đầu nhìn ta, ánh mắt đầy dịu dàng.

 

Khuôn mặt hắn khắc sâu, đôi mắt sáng rực.

 

Giọng hắn trầm ấm, bờ vai rộng lớn.

 

"Hôm nay dậy trễ, ta ngủ đủ rồi."

 

Ta cười trả lời hắn, không hiểu sao giọng lại rất nhẹ.

 

Hắn cởi giày, lên giường, yên lặng nằm sau lưng ta.

 

"Ta thấy sân sau nhà mình còn trống, muốn xới đất trồng chút rau mùa thu, nàng thấy được không?"

 

"Ừ, được."

 

"Đợi sang năm trời ấm, ta sẽ nuôi gà. Lúc đó gà mái đẻ trứng, gà trống để ăn thịt, nàng thấy thế nào?"

 

"Ừ! Được."

 

"Bếp nhà mình còn thiếu một cái tủ, có nên đóng thêm cái nữa không?"

 

"Được."

 

"Sao nàng cứ nói được vậy?"

 

Ta xoay người đối diện hắn.

 

Hắn cười nhìn ta.

 

Khoảng cách quá gần, ta không kìm được mà cúi đầu, lòng bối rối lạ thường.

 

"Nhị nương..."

 

Hắn khẽ gọi ta, kéo dài giọng, hơi thở mang theo chút gấp gáp.

 

Hắn đưa tay ôm ta, ghì chặt ta vào lòng.

 

Ta không dám cựa quậy, để mặc hắn ôm như vậy.

 

Nhưng lồng ngực ta đập điên cuồng, không thể giấu nổi.

 

"Nhị nương đừng sợ, ta chỉ ôm một lát thôi."

 

Hắn không chỉ ôm một lát.

 

Thì ra, dù là nam nhân đàng hoàng đến đâu, thỉnh thoảng cũng có lúc nói dối.

 

Khi ta mở mắt, hắn vẫn ngồi bên cạnh.

 

Trong phòng đèn cầy đã thắp sáng, không biết từ khi nào trời đã tối đen.

 

Ta kéo chăn trùm kín đầu.

 

Thật chẳng có chút định lực nào, chỉ cần hắn thở gấp vài tiếng, ta liền để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

 

Giữa ban ngày ban mặt làm chuyện thế này, thật không biết xấu hổ!

 

Nhưng sâu trong lòng, ta lại thấy vui vẻ, hả hê.

 

Từ khi Hứa Lão Tam bỏ ta, ta chợt nhận ra một điều.

 

Ta từng tự giam mình trong những khuôn phép vô ích, vậy mà chẳng được Hứa Lão Tam đối xử tốt hơn chút nào.

 

Nữ nhân giữ đúng bổn phận thì được nam nhân tôn trọng yêu thương, tất cả chỉ là lời dối trá.

 

Muốn làm gì thì làm, dù chẳng được gì, ít nhất cũng được thỏa chí mà sống!

 

Hắn dễ dàng kéo ta ra khỏi chăn, sức mạnh đến đáng sợ.

 

Ta ngồi bó gối nhìn hắn, hắn mỉm cười, không nói gì, rồi bước xuống giường.

 

Ta bò đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, trời đã tối mịt.

 

Phòng Tiểu Tú đã tắt đèn, nhưng phòng Đại Lang vẫn sáng.

 

Hắn vào bếp, lát sau bưng ra một bát cháo nóng, ngồi bên mép giường.

 

"Cháo trắng ta nấu tối nay, ta không biết nấu món khác, nàng ăn tạm vậy."

 

Cháo vẫn còn nóng, hắn múc một thìa, thổi nguội rồi đưa đến miệng ta.

 

Thấy ta không há miệng, hắn làm động tác há miệng, lại đưa thìa cháo đến gần miệng ta.

 

Khi ta mở miệng ăn, khóe môi hắn lập tức nở một nụ cười.

 

Ta cuộn mình trong chăn, ăn hết một bát cháo trắng mà không cần nhấc tay.

 

Hắn dọn dẹp bát đũa, vắt khăn lau mặt và tay cho ta.

 

"Sao chàng đối xử với ta tốt như vậy?" Ta cúi đầu, cắn môi, không dám nhìn hắn.

 

Ta sợ, sợ rằng những điều tốt đẹp này chỉ là giả, là một giấc mơ, chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ tan biến.

 

"Như thế này đã gọi là tốt sao?"

 

"Điều này còn tốt hơn cả những gì ta từng dám nghĩ."

 

Ta thì thầm.

 

"Nam nhân đối xử tốt với vợ mình, đó là lẽ đương nhiên."

 

Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, nhìn ta cười hiền lành, dịu dàng.

 

Thì ra nam nhân đối xử tốt với vợ mình là lẽ đương nhiên!

 

8

 

Ta nhìn những chiếc rương, những chiếc hũ đặt trên giường mà sững người.

 

Chiếc hũ không lớn, bên trong chứa đầy những đồng tiền đồng vàng óng ánh.

 

Trong rương là năm nén bạc, mỗi nén mười lượng, kèm thêm một chiếc trâm bạc đầu hoa mai, đầu trâm còn đính một viên hồng ngọc nhỏ.

 

"Đây là toàn bộ gia sản mà ta tích cóp được trong những năm qua. Còn cây trâm bạc là ta mới mua hôm nay. Hộp phấn này nữa, nữ nhân trên trấn đều dùng nó để thoa mặt, dưỡng tay."

 

Hắn nhét hộp phấn vào tay ta. Hộp phấn bằng sứ men xanh, cầm lên cảm giác mát lạnh.

 

Đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy nhiều tiền bạc như vậy, lần đầu tiên chạm tay vào hộp phấn, cũng là lần đầu tiên có được một cây trâm cài đính đá quý.

 

Phải chăng đây là một giấc mơ?

 

Ngay cả trong mơ, ta cũng chưa từng dám mơ một giấc mơ đẹp như thế này.

 

"Khoảng mười ngày nữa ta sẽ vào núi. Nếu may mắn săn được hàng tốt, bán da thú đi, chắc đủ để nhà mình có một cái Tết ấm cúng. Đến lúc đó, ta sẽ làm cho nàng và bọn trẻ mỗi người một bộ áo bông mới. Nàng thích áo bông hay áo váy hơn?"

 

Hắn nâng khuôn mặt ta, hỏi với vẻ nghiêm túc.

 

Ta còn cần gì nữa?

 

Chỉ mong giấc mơ này đừng bao giờ tỉnh lại là được.

 

"Nhị nương, sau này nàng quản lý nhà cửa. Chúng ta hãy sống tốt những ngày sắp tới. Tuy Tiểu Tú không biết nói, nhưng nó rất khéo léo, nàng đừng chê nó. Đại Lang tuy ít nói, nhưng lòng dạ lương thiện, cũng là một đứa trẻ ngoan. Chúng sẽ kính trọng nàng, yêu thương nàng. Sau này, nếu chúng ta có thêm con, chúng chắc chắn cũng sẽ yêu quý đứa nhỏ..."

 

Giọng hắn dần thấp xuống, lông mày dần nhíu lại, trong giọng nói mang theo sự nịnh nọt dễ nhận ra.

 

Một con người như thế.

 

Một nam nhân sẵn sàng hạ thấp mình vì con cái.

 

"Tống Toàn, đây là nhà của chúng ta, chàng là nam nhân của ta, bọn trẻ cũng chính là con của ta. Chàng không cần phải làm thế đâu."

 

Hắn ngơ ngác nhìn ta, rất lâu sau mới đưa tay ôm chặt ta vào lòng.

 

"Ta muốn đối xử tốt với nàng, không chỉ vì bọn trẻ."

 

Ta cũng muốn đối xử tốt với hắn.

 

Không biết hắn có hiểu không?

 

Mười ngày sau, Tống Toàn phải cùng mấy thợ săn trong thôn vào núi.

 

Ta chuẩn bị lương khô và hành lý cho hắn, vì vào núi không thể chỉ đi một hai ngày là về.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.