Mười Phần Chín Tốt - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-11-25 05:04:15
Hắn định dẫn Đại Lang theo, nhưng ta nhìn dáng người gầy guộc của Đại Lang, không cho hắn mang theo.
Làm sao một đứa trẻ như thế có thể vào rừng săn bắn?
Chúng ta tiễn Tống Toàn ra đến đầu làng, dù lưu luyến, lo lắng thế nào, hắn vẫn phải đi.
Hắn là trụ cột của gia đình, phải kiếm sống nuôi cả nhà.
Ta là nữ nhân trong gia đình, hắn đi rồi, ở nhà ta phải gánh vác.
Nhân lúc trời còn ấm, ta tháo chăn đệm trong phòng Đại Lang và Tiểu Tú ra giặt giũ.
Bông bên trong đã lâu ngày, cứng đơ, cần phải làm lại. Ta cũng phải mua thêm ít bông mới.
Hai đứa nhỏ không có bộ quần áo nào vừa vặn, ngay cả Tống Toàn cũng chẳng có một chiếc áo bông dày.
Đất trong sân sau đã xới, cần phải mua hạt giống rau.
Ta không dám tính kỹ, vì mọi thứ đều cần đến tiền.
Tối qua Tống Toàn đã nói, bảo ta cứ tiêu tiền khi cần, tiền là để tiêu xài, tiết kiệm không làm giàu được.
Nhưng hắn nói mình không cần áo bông dày, mùa đông hắn không ra ngoài nhiều, nếu có thì cứ mặc chiếc áo da cũ.
Hắn nói như thế, ta lại càng tiếc tiền, không nỡ tiêu.
Nhưng chẳng lẽ cứ để hai đứa nhỏ chịu khổ mãi?
Ta lục tìm rương hồi môn, trong đó còn hai tấm vải bông.
Một tấm màu xanh, một tấm nền đỏ hoa trắng.
Số vải mà Tống Toàn gửi qua lúc đó có sáu, bảy tấm, cha mẹ ta chỉ chọn hai tấm này làm của hồi môn.
Nếu không phải sợ lời ra tiếng vào, e là ngay cả hai tấm này họ cũng chẳng muốn cho.
9
Ta dùng vải xanh để may áo bông cho Tống Toàn và Đại Lang, còn tấm vải kia thì may cho Tiểu Tú một bộ áo bông, vẫn còn dư.
Như vậy đã tiết kiệm được một khoản tiền.
Ta đo dáng cho hai đứa trẻ ngay trong sân, Tiểu Tú cười nheo mắt, ôm chặt lấy tấm vải mà vuốt mãi không buông.
"Mẹ, con có áo bông rồi, không cần may thêm đâu."
Ta bảo Đại Lang dang tay ra, nhưng cậu bé nhất quyết không chịu.
"Con nếu thực sự thương cha con, thì hãy may một chiếc áo bông mới mà mặc. Cha con vất vả như vậy, chắc chắn hy vọng con và Tiểu Tú được sống tốt hơn. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ lạnh, nếu con không có một chiếc áo bông đàng hoàng, cha con sẽ buồn biết bao? Con nghĩ kỹ đi, nghĩ xong hãy nói lại với ta. Nếu lúc đó con vẫn nhất quyết không may, thì thôi vậy."
Ta dẫn Tiểu Tú vào trong nhà, cô bé nằm sấp trên giường nhìn ta cắt vải.
Ta cầm kéo cắt "xoẹt xoẹt", cô bé dùng ngón tay ra hiệu hình kéo, cũng bắt chước dáng ta mà cắt.
Cô bé không nghe được, nhưng nếu ta nói chậm rãi, cô bé vẫn hiểu được.
"Tiểu Tú, đợi cha con về, ta xem có miếng da nào phù hợp, sẽ làm cho con một đôi giày da nhỏ. Nhưng mà ta chưa biết làm, phải tìm Trương thẩm thẩm dạy."
"Hiểu ý ta không? Gật đầu nào!"
Một câu dài như thế, Tiểu Tú chắc chắn không hiểu hết, nhưng bảo cô bé gật đầu thì cô bé hiểu, lập tức cười rạng rỡ mà gật đầu lia lịa.
Thật đáng yêu!
Ta không kìm được, xoa xoa mái tóc lưa thưa của cô bé.
Nghe nói nước nấu từ cành cây bách có thể giúp tóc mọc dày, dạo gần đây ta dùng nước bách nấu để gội đầu cho Tiểu Tú.
Một cô bé xinh đẹp thế này, phải có một mái tóc dày mượt mới xứng đáng.
Ta chưa từng sinh con, không hiểu nỗi khó nhọc của việc nuôi con.
Nhưng nếu những đứa trẻ đều ngoan ngoãn như Tiểu Tú và Đại Lang, thì có sinh thêm vài đứa nữa cũng không ngại.
Sáng mai sẽ có xe bò lên trấn, ta muốn dẫn Tiểu Tú và Đại Lang đi.
Xe bò lên trấn phải đặt cọc trước, mỗi người năm đồng tiền, trả trước hai đồng, sáng mai ra đầu làng lên xe, đến nơi sẽ trả nốt ba đồng.
Ta dẫn Tiểu Tú đến nhà biểu thúc của Tống Toàn để đặt cọc.
Mới thành thân vài ngày, ta chưa quen ai trong thôn, nhưng luôn có người đến trò chuyện với ta.
Ở thôn quê là vậy, quanh năm chỉ có bấy nhiêu người, những chuyện cũ đã nghe đến phát chán, những người cũ nhìn đến mòn mắt, hiếm hoi có người mới hay chuyện mới thì phải thay nhau dò hỏi, bàn tán.
Chuyện ta bị Hứa Lão Tam bỏ đã lan khắp mười dặm tám làng.
Dù sao thì, nam nhân trong làng ai nấy đều không dễ gì bỏ vợ.
Lấy vợ thì tốn kém, bỏ vợ dễ, nhưng rước về lại thì khó.
Vậy nên, Hứa Lão Tam bỏ ta, chắc chắn là ta đã làm chuyện gì đó không thể tha thứ.
Huống hồ, ngày ta rời đi, ta ép mẹ chồng cũ xuống, cầm dao vừa mổ heo để cạo trọc đầu bà ấy.
Con heo hơn trăm cân đó là do ta tự tay giết, dao vừa trắng đưa vào, dao đỏ máu rút ra, máu heo bắn đầy người ta.
Ta xử lý con heo, chia nửa con cho những người đến xem và họ hàng nhà họ Hứa đến gây sự, rồi vác nửa con còn lại về nhà mẹ đẻ.
Có thể tưởng tượng được dáng vẻ của ta hôm đó kinh khủng thế nào.
Qua miệng người khác, chuyện đã bị thêu dệt đến mức chẳng ai nhận ra.
Người ở thôn Tống gia tò mò về ta cũng không có gì lạ.
"Vợ Ngũ Lang hôm nay cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi. Ta nói chứ, Ngũ Lang không ra ngoài thì thôi, đằng này còn giấu vợ kỹ như vậy, không để ai nhìn thấy. Hóa ra là một cô nương chỉnh tề thế này!"
Người nói là tam biểu thẩm của Tống Toàn, tiền đặt cọc phải nộp cho bà ấy.
Ta cúi đầu giả bộ thẹn thùng, dù ta tự thấy mình chỉnh tề, chẳng đến mức cần phải giấu diếm.
Nhưng lời bà ấy nói đầy ẩn ý, chắc muốn ám chỉ ta đã khiến Tống Toàn mê mẩn đến mức mấy ngày nay chẳng buồn ra ngoài.
10
"Tam thẩm, ngày mai ta muốn dẫn hai đứa nhỏ lên trấn, đây là tiền cọc."
Ta đưa tiền cho bà ấy, bà nhận lấy, đặt lên tay cân đo một lúc rồi mới đặt xuống bàn.
Chỉ là vài đồng tiền đồng thôi mà! Đâu phải bạc, cần gì phải cân xem nặng bao nhiêu chứ?
"Ngũ Lang số khổ, cha mẹ mất sớm, cũng chẳng có huynh đệ nào giúp đỡ. Khó khăn lắm mới lấy được một người vợ hiền, không ngờ lại là người ốm yếu, ngày ngày chẳng rời cái ấm thuốc, sinh hai đứa con thì cả hai đều không khỏe. Ngũ Lang cực nhọc kiếm tiền, vậy mà cứ như đổ vào cái hố không đáy, cuối cùng người cũng chẳng giữ được.”
"Chúng ta vốn tưởng Ngũ Lang chắc sẽ không lấy vợ nữa, ai ngờ lại đột ngột lấy một nàng dâu mới.”
"Ngươi cũng đừng trách ta nhiều lời, sống qua ngày vẫn phải biết tiết kiệm. Nhìn nữ nhân trong thôn Tống gia, có ai mà một năm đi lên trấn đến hai lần? Đồ trên trấn đắt đỏ lắm đấy! Ngươi mới vào cửa được bao lâu? Ngũ Lang vất vả như vậy, ngươi..."
"Lời của tam thẩm có phần hơi nhiều rồi."
Ta ngắt lời, nhìn bà ta chằm chằm.
Ban đầu ta định nhịn, nhẫn nhịn cho qua!
Nhưng giọng điệu bà ta khi nhắc đến mẹ của Tiểu Tú và hai đứa trẻ khiến ta khó chịu vô cùng.
Nữ nhân trong thôn hiếm có ai tròn trịa to lớn như tam thẩm, dù sao nhà ai cũng chỉ đủ ăn no bụng.
Nhưng tam thẩm sinh năm người nam nhi, hai đứa lớn làm việc trong phố, đứa thứ ba đánh xe bò, hai đứa nhỏ cùng với năm cô con dâu và lũ cháu làm ruộng.
Nghe nói, tiền bạc từ con cái và hoa lợi từ đất đai đều do bà ta giữ, còn bà ta cả ngày chẳng làm gì ngoài ăn uống ngủ nghỉ và đếm tiền.
Thấp người, đen đúa, lại béo tròn, ngồi trên ghế trông chẳng khác gì nửa cái chum.
Mặt bà ta vốn đã đen, nghe ta nói thế càng đen thêm vài phần, thịt dưới cằm khẽ rung, định nói gì đó nhưng bị ta chặn lại.
"Tống Toàn tận tâm tận lực chữa bệnh cho mẹ của Đại Lang, có gì là sai? Điều đó chứng minh chàng là nam nhân trọng tình trọng nghĩa.”
"Hai đứa nhỏ nhà ta thì có gì không tốt? Tiểu Tú khéo léo, Đại Lang thông minh hiếu thảo, tiền mồ hôi nước mắt của cha chúng không để chúng tiêu thì để cho ai?”
"Nếu Tống Toàn không tái giá, hai đứa nhỏ ai lo cho? Ta nghe nói mỗi lần Tống Toàn vào rừng đều nhờ họ hàng chăm sóc hai đứa trẻ. Nhưng chuyện trông nom đó cũng đâu phải miễn phí, lần nào cũng phải trả tiền.”
"Nhìn xem hai đứa trẻ này, một đứa tóc vàng khô xơ, một đứa gầy đến mức mặc áo còn rộng thùng thình. Quần áo chúng mặc nghe nói đều do thẩm và mấy tẩu tẩu giúp khâu. Thẩm có muốn mời mọi người đến đây, tính xem Tống Toàn đã trả bao nhiêu tiền, và các người đã chăm sóc hai đứa trẻ ra sao không?”
"Chắc tam thẩm cũng đã nghe tiếng ta rồi, những gì ta nói hôm nay, thẩm cứ truyền đi khắp nơi. Nói rằng ta đã bảo, những gì các người nhận từ Tống Toàn trước đây và cách các người đối xử với con của chàng, ta sẽ không nhắc lại nữa.”
"Từ nay về sau, hai đứa trẻ này đã có mẹ rồi. Nếu còn ai muốn nói xấu hoặc lợi dụng nhà ta, thì đừng mơ nữa."
Ta đứng dậy, đưa tay lấy lại mấy đồng tiền trên bàn.
Nhà bà ta, xe bò không đi cũng chẳng sao!
"Ngươi... Ngươi... Nói bậy bạ gì thế..." Tam thẩm lắp bắp.
"À, suýt nữa thì quên, Tống Toàn bảo năm ngoái nhà thẩm cưới con dâu út có mượn của chàng ba lượng bạc. Ta thấy nhà thẩm ăn nên làm ra hơn nhà ta, hay là hôm nay trả luôn cho ta nhé!"
Ta chìa tay về phía bà ta.