Mười Phần Chín Tốt - Chương 7:

Cập nhật lúc: 2024-11-25 05:05:56

Hứa Lão Tam có một bà con xa làm thợ thêu trong tiệm giày, vì ta không biết thêu, nên bà ấy giới thiệu cho ta việc làm đế giày.

 

Nhờ ta làm nhanh, làm đẹp, nên mới giữ được công việc ấy đến giờ.

 

Tiểu Tú nằm bên cạnh ta ngủ. Gần đây cô bé đã lên được chút da thịt, đôi má phúng phính, đỏ hồng khi ngủ. Nhưng cô bé vẫn còn tuổi ăn ngủ, chẳng bao lâu tay chân đã thò ra khỏi chăn.

 

Ta đưa tay kéo chăn đắp lại cho cô bé.

 

Trời đã rất lạnh, nhất là khi trời mưa.

 

Đại Lang ngày ngày đọc sách, ta đốt lò sưởi trong phòng cho nó.

 

Nó không nói gì, nhưng lại bê lò sưởi sang phòng ta.

 

Ta và Tiểu Tú ngồi bên cửa sổ, nó ngồi ở bàn tám góc đọc sách.

 

Lò sưởi đặt ngay cạnh giường.

 

Dáng nó ngồi thẳng lưng, cúi đầu đọc sách, trông nhã nhặn và thanh tú.

 

Thằng bé này, đúng là sinh ra để học hành.

 

Trong thôn này, nhà nào có đứa trẻ đẹp đẽ thế này chứ?

 

Cánh cổng sân bị đẩy mở. Đại Lang nhảy khỏi ghế, mất hết vẻ điềm đạm thường ngày.

 

Dù sao tính cả tuổi mụ, nó mới tám tuổi, vẫn là một đứa trẻ thôi!

 

Ta cũng bước xuống giường.

 

Tống Toàn đứng ở ngưỡng cửa, đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm.

 

Nếu không phải hàm răng còn trắng, chắc ta chẳng nhận ra đó là người.

 

Ta nhìn hắn, bật cười, lòng chợt dâng lên nỗi xót xa.

 

 16

 

"Nhị nương, nàng đoán ta săn được gì nào?"

 

Thấy ta bước tới, hắn cười hỏi.

 

Ta lắc đầu.

 

"Gấu ngựa! Lần này Đại Lang nhà mình có thể đi học rồi." Hắn cúi đầu, ghé sát tai ta nói nhỏ.

 

Hắn đưa tay xoa đầu Đại Lang, cười thật thà mà mãn nguyện.

 

Hóa ra, hắn luôn nhớ chuyện gửi Đại Lang đi học.

 

"Ừ!"

 

Ta nấu cho hắn bốn bát mì nóng, hắn ăn hết sạch trong một hơi.

 

Tiểu Tú và Đại Lang ngồi quanh hắn, nghe hắn kể chuyện săn nai và thỏ. Nồi nước sôi trên bếp, ta ngồi bên mép giường, lặng lẽ lắng nghe.

 

Hắn kể nhẹ nhàng, như thể chẳng có gì to tát.

 

Ta gội đầu, lau người cho hắn. Cơ thể hắn chẳng còn chỗ nào lành lặn, đầy vết bầm, vết trầy.

 

Ta cạo râu cho hắn, hắn đã ngủ thiếp đi vì mệt.

 

Nam nhân này...

 

Tống Toàn ngủ suốt một ngày một đêm, đến ngày thứ ba mới tỉnh, tinh thần phấn chấn.

 

Sáng sớm, hắn vào thành, ba ngày sau mới trở về.

 

Ta nấu cơm cho hắn, hắn ngồi trước bếp nhóm lửa.

 

"Nhị nương, ta đã bán con gấu ngựa ở trong thành rồi."

 

"À?"

 

Ta hơi ngạc nhiên, sao lại bán nhanh vậy? Thậm chí còn chưa mang về thôn.

 

"Ta đã sớm thỏa thuận với tiệm thu mua da. Nếu săn được hàng tốt, họ sẽ cử người đi con đường khác chở thẳng vào thành, không qua thôn."

 

"Tại sao?"

 

"Nàng có biết một con gấu ngựa bán được bao nhiêu không?"

 

Ta lắc đầu, không biết.

 

"Tiệm da trả ba ngàn lượng."

 

Ta giật mình, đánh rơi cả muôi vào nồi.

 

Ba ngàn lượng?

 

Đây là con số ta chưa bao giờ dám nghĩ tới.

 

"Nàng xem, nàng còn như vậy, người khác mà biết được thì sẽ thế nào? Nếu ta mang con gấu ngựa về thôn, không biết sẽ có bao nhiêu người ganh tỵ, gây chuyện.”

 

"Chúng ta chia nhau đi săn, những năm gần đây thú rừng ít dần, chỉ còn nai với thỏ. Ai mà ngờ được lại có gấu ngựa?”

 

"Lần trước vào rừng, ta đã phát hiện hang gấu, lần này chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới vào. Con gấu này là do ta một mình săn trong rừng sâu, không ai hay biết.”

 

"Ta dùng thuốc mê tẩm lên mồi, đặt trên đường kiếm ăn của nó. Thấy nó ăn mồi, ta bám theo từ xa.”

 

"Vì chưa từng dùng thuốc mê nên không biết có hiệu quả không, chỉ thấy nó ăn no rồi vào hang ngủ. Ta đào hố bẫy trước cửa hang, sau đó lén vào hang, cầm dao đâm thẳng vào tim nó.”

 

"Một dao không trúng, chắc do liều thuốc không đủ. Con gấu vì đau quá mà tỉnh, nếu ta không né nhanh, có lẽ giờ đã chết dưới móng vuốt của nó rồi.”

 

"Con gấu chịu đau không nổi, chạy ra ngoài hang, rơi vào bẫy, bị lưỡi dao đâm xuyên.”

 

"Phải như thế mới hạ được nó mà không gây tiếng động. Nếu chỉ dựa vào sức người, hai mươi người cũng chưa chắc thắng được. Mà nếu săn chung, tiền bán được chia ra chẳng còn là bao.”

 

"Ta để con gấu lại trong bẫy. Vì rừng đó rất sâu, bình thường chẳng ai dám đến, nên ta yên tâm.”

 

"Ta săn thêm vài con nai rồi mới quay lại nhập bọn với mọi người. Hai ngày sau, ta mang nai vào thành, cũng để tránh bị nghi ngờ.”

 

"Bạc ta không dám mang về nhà, để ở quầy của tiệm da trong thành."

 

Nói xong, hắn xoa tay, có vẻ hơi ngượng ngùng.

 

Ta từng nghĩ hắn thật thà, chất phác, giờ mới thấy hắn vừa thông minh, vừa khéo léo trong đối nhân xử thế. Chỉ là ở những chuyện nhỏ, hắn không muốn tính toán thôi.

 

"Nhị nương thấy ta có ích kỷ quá không?"

 

"Tống Toàn, thánh nhân đã nói, 'người không vì mình, trời tru đất diệt'. Chàng làm thế này mới là người thật. Ta lấy được người vừa dũng cảm, vừa mưu trí, lại biết xử lý mọi chuyện hợp tình hợp lý, ta còn mừng không hết nữa là."

 

17

 

"Nhị nương, ta có chuyện này luôn không dám nói với nàng, hôm nay cuối cùng có thể nói ra được rồi.”

 

"Ta đã hứa với Đại Lang sẽ cho nó đi học. Giờ có bạc, qua Tết ta muốn đưa nó vào học phủ.”

 

"Học phí không rẻ, lễ Tết còn phải biếu quà cho thầy. Nếu Đại Lang học tốt, sau này phải gửi nó đến những học phủ lớn hơn, xa hơn. Nếu may mắn thi đỗ, lại còn phải lo lót đường đi nước bước, e rằng ba ngàn lượng vẫn chưa đủ..."

 

Ban đầu hắn nhìn ta, nhưng sau đó càng nói, đầu càng cúi thấp.

 

"Nhưng nàng yên tâm, ta đang độ tuổi tốt nhất. Sau này ta sẽ vào rừng nhiều hơn, tìm cơ hội săn thêm một con gấu ngựa nữa. Ta nhất định không để nàng phải chịu khổ."

 

Hắn như nghĩ thông suốt, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ta. Ánh lửa trong lò phản chiếu trong đôi mắt hắn, rực rỡ và cháy bỏng.

 

Hắn là một nam nhân tốt như thế đấy!

 

Ta quỳ xuống trước mặt hắn, nhìn thẳng vào hắn.

 

"Hiện tại, cuộc sống ta đang có đã là điều tốt đẹp nhất mà ta từng mơ tới. Lần này chàng săn được gấu ngựa hoàn toàn là may mắn. Chàng nói nhẹ nhàng thế, nhưng thực tế chắc chắn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần.”

 

"Tống Toàn, ta không cần cuộc sống giàu sang phú quý. Chàng đã lấy ta, ta với chàng là một thể. Ta không thể chỉ ăn, uống rồi nằm không mãi. Ta phải cùng chàng xây dựng cuộc sống tốt hơn.”

 

"Đại Lang thông minh, lại chịu khó. Nó đã muốn học, làm cha mẹ sao lại ngăn cản?”

 

"Ta đã nghĩ kỹ rồi. Nhà ta vốn là thợ săn, trong thôn cũng không có ruộng đất. Nếu Đại Lang đi học, nó phải ở nội trú, ăn uống cũng là một khoản chi phí.”

 

"Ta định sau Tết sẽ lên thành tìm việc làm, rồi thuê một căn nhà. Như vậy có thể gần Đại Lang, chăm sóc nó, chàng cũng không cần mạo hiểm nữa."

 

"Nhị nương, cho ta thời gian suy nghĩ, được không?"

 

"Ừ, được."

 

Thời gian trôi nhanh. Trước khi vào đông, Tống Toàn lại vào rừng nhưng chỉ săn được vài con thỏ.

 

Đến mùa thu sang năm, việc vào rừng sẽ khó khăn hơn.

 

Xuân hè cấm săn bắn, đông tuyết rơi dày.

 

Với thợ săn, mùa tốt nhất cũng chỉ kéo dài một mùa.

 

Rồi mùa đông đến với trận tuyết đầu tiên, tuyết lớn phủ trắng như chiếc chăn.

 

Ta nhận thêm đế giày về làm, Tống Toàn rảnh rỗi, ngày ngày ngồi cạnh Đại Lang khi nó học bài. Hắn không hiểu Đại Lang đang học gì, nhưng rất kiên nhẫn, Đại Lang ngồi không nhúc nhích, hắn cũng ngồi yên theo.

 

Dần dần, ta đã hiểu được phần lớn ngôn ngữ ký hiệu của Tiểu Tú, liền trò chuyện cùng con bé.

 

Cuộc sống thường ngày trôi qua, nhưng điều quý giá nhất chính là hai chữ "bình thường."

 

Tóc Tiểu Tú vẫn không mọc thêm, ta lo lắng, liền theo Tống Toàn vào thành, đưa con bé đến y quán.

 

"Phải cạo trọc đầu, uống thuốc theo toa, uống hết ba thang là có kết quả."

 

Đại phu nói thế.

 

Tiểu Tú không hiểu, nhưng khi cha con bé giải thích rằng phải cạo trọc đầu, con bé trùm chăn kín cả ngày không ra ngoài.

 

Đến tối, con bé tự cầm dao cạo đến tìm ta, mắt vẫn đỏ hoe.

 

"Không sao đâu, tóc sẽ mọc lại rất nhanh. Khi mọc lên, chắc chắn sẽ đen bóng mượt mà. Đến lúc đó, ta sẽ dùng dây buộc tóc mới để buộc cho con, được không?"

 

Tống Toàn ra dấu, con bé gục đầu vào lòng ta, sau một lúc lâu mới gật đầu.

 

Tiểu Tú cạo đầu xong thì không chịu ra ngoài nữa. Con bé luôn đội chiếc mũ ta may cho, kể cả khi ngủ cũng không tháo ra.

 

Ta lén bảo Tống Toàn: "Ai nói trẻ con không có lòng tự trọng, không biết làm đẹp?"

 

Tống Toàn xoay người ôm ta, thì thầm: "Điểm này giống nàng."

 

Giống ta sao?

 

18

 

Năm mới cận kề, nhà nhà đều chuẩn bị Tết. Dù là những gia đình nghèo khó nhất, vào dịp này cũng sẽ mua nửa cân thịt heo béo để trẻ con có bữa ngon đầu năm.

 

Tống Toàn chu đáo, không chỉ mua cho nhà mình mà còn mua cả bánh kẹo, hạt dưa, và thêm mười cân thịt heo để ta mang về nhà mẹ.

 

Chúng ta cùng hai đứa trẻ về thăm.

 

Chưa bao giờ ta về nhà mẹ đẻ mà có thể ngẩng cao đầu như thế. Ai thấy chúng ta xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ cũng không tiếc lời khen.

 

Khen ta hiếu thảo, khen ta tái giá được người tốt, có phúc.

 

Tái giá được người tốt là thật, có phúc cũng là thật.

 

Nhưng hiếu thảo thì… chẳng đúng lắm.

 

Nhà ta có năm huynh muội, bốn nữ một nam. Mọi việc nặng nhọc trong nhà đều do tỷ muội ta gánh vác, còn đến lễ Tết thì ca ca ta mới là người được ăn ngon mặc đẹp. Thậm chí, chúng ta không có tư cách ăn đồ thừa của ca ca ta, vì thứ đó cha ta sẽ ăn.

 

Khi đến tuổi lấy chồng, chỉ cần có sính lễ, cha mẹ ta cũng không màng người ta thế nào, bừa bãi gả nữ nhi đi.

 

Đại tỷ ta gả cho một tên sơn tặc. Năm thứ hai sau khi gả, không còn tin tức gì về tỷ ấy nữa.

 

Cha ta dùng sính lễ của tên sơn tặc đó để sửa sang nhà cửa, nhưng chưa từng nhắc đến việc đi tìm tỷ.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.