Nhất Kiếm Phá Thương Khung - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-12-24 08:50:37
10
Ta sắp xếp cho Ngao Nguyệt ở lại Bồ Đề Động trong Đông Hoang Đại Trạch.
Khi ta chuẩn bị rời đi, Ngao Nguyệt níu lấy tay ta, đôi mắt ướt đẫm:
“Hằng tỷ tỷ, tỷ định bỏ ta lại một mình sao?”
Ta xoa đầu Ngao Nguyệt, nhẹ giọng nói:
“Nếu đệ đệ ta còn sống, giờ có lẽ cũng đã hóa hình, trạc tuổi ngươi.”
“Nó là Kỳ Lân đẹp nhất trong thế hệ của chúng ta.”
“Sau khi hóa hình, chắc chắn sẽ rất đẹp.”
“Trước đây, khi nó còn ở bên ta, ta luôn chê nó ồn ào.”
“Nhưng bây giờ ta nhớ nó, nhớ đến phát điên.”
“Họ vì lợi ích cá nhân, phá hủy nhà ta, giết chết đệ đệ ta, tàn hại thú tộc chúng ta. Núi thây biển máu, mối thù sâu nặng này, không thể không báo.”
Ngao Nguyệt kinh ngạc nhìn ta:
“Hằng tỷ tỷ, tỷ muốn…”
Ta nhìn thanh kiếm trong tay, ánh mắt kiên định:
“Ta muốn xông lên chín tầng trời, một kiếm phá tan cửu trùng thiên. Ta muốn xem, những vị thần cao cao tại thượng kia, tình yêu của họ, rốt cuộc quý giá đến nhường nào.”
11
Khi ta đặt chân lên Cửu Trùng Thiên, toàn bộ Thiên Cung chất đầy những viên giao châu, san sát năm bước một.
Mỗi viên giao châu đều được quấn bằng sợi tơ vàng, ta nhìn một lúc lâu mới nhận ra đó là gân của nai sừng tấm.
Một tiểu tiên đi ngang qua, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, nói:
“Đế Tôn đối với tiểu công chúa thật sự quá tốt.”
“Tụ hội sức mạnh của đất trời, gom hết phồn hoa thế gian, chỉ để tiểu công chúa không cảm thấy tiếc nuối cho hôn lễ của mình.”
Hừ.
Ta không chút do dự, vung kiếm hạ sát tên tiểu tiên thị đang nói.
Kẻ không biết kính sợ sinh mệnh, đáng chết.
Tiếng động giết người gây náo loạn không nhỏ.
Người đầu tiên đến là Từ Hằng Thiên Tôn.
Thấy ta, ông ta khựng lại một lúc, rồi nhanh chóng trở lại với dáng vẻ từ bi như thường lệ.
Ông nhìn thi thể của tiểu tiên thị, thở dài:
“Dù sao cũng là một mạng người, ngươi vì cớ gì phải giết hắn?”
Ta thu kiếm lại, hành lễ với Từ Hằng Thiên Tôn:
“Khi ta còn nhỏ, mẫu thân từng nói với ta rằng, Từ Hằng Thiên Tôn là vị thần tốt bụng nhất trên trời dưới đất.”
“Đáng tiếc, ta sinh ra đã khiếm khuyết ngũ giác, không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.”
“Nhưng hôm nay thấy Từ Hằng Thiên Tôn vì cái chết của một tiên thị mà bất nhẫn như vậy, ta cũng hiểu ra được đôi chút đạo lý.”
Từ Hằng Thiên Tôn ngẩn người, dường như không ngờ ta lại dễ nói chuyện như vậy.
Ông phất tay, nói:
“Ngươi cầm kiếm trong Thiên Cung, vốn là đại tội. Nhưng nghĩ đến việc ngươi tuổi còn nhỏ, lại là huyết mạch cuối cùng của tộc Kỳ Lân, bản tôn sẽ không truy cứu. Ngươi đi đi.”
Ta siết chặt thanh kiếm trong tay, tiến lên một bước:
“Ngài không truy cứu ta, nhưng ta lại muốn hỏi ngài.”
“Ngài mỗi ngày đều tỏ vẻ bi thương, cảm thương chúng sinh. Vậy khi Thanh Uyên tùy ý đồ sát thú tộc của ta, ngài ở đâu?”
“Mở to đôi mắt chó của ngài mà nhìn cho kỹ, khắp ba mươi ba tầng trời này, năm bước một vật trang trí, tất cả đều là vong hồn của thú tộc ta.”
“Ngài có từng thấy qua chưa?”
Lời vừa dứt, ánh mắt Từ Hằng Thiên Tôn bừng lên sát ý.
Nhưng ông còn chưa kịp ra tay.
Tán tiên từ khắp nơi trong Thiên Đình đã kéo đến.
Ánh mắt Từ Hằng chợt tối sầm lại, ông nghiến răng thu lại sát ý, trở lại với vẻ từ bi vốn có.
Có một vị thần từng giao hảo với thú tộc khuyên nhủ ta:
“Tiểu Kỳ Lân, đi đi.”
“Trước khi Thanh Uyên Đế Tôn nổi giận, hãy đi đi.”
“Tộc Kỳ Lân cần giữ lại một dòng máu.”
Ta không động đậy, lại tiến thêm một bước.
Nhìn thẳng vào Từ Hằng Thiên Tôn:
“Ngài có từng thấy qua chưa?”
Ta từng bước ép sát, Từ Hằng Thiên Tôn muốn giữ vẻ giả dối, không thể ra tay sát hại một hậu duệ cuối cùng của Kỳ Lân.
Chỉ đành thở dài:
“Việc làm của Thanh Uyên lần này, quả thật có chút quá đáng.”
“Ta đã trách mắng hắn rồi. Đợi sau khi đại hôn của hắn xong, hắn nhất định sẽ nói lời xin lỗi với thú tộc.”
Ta ngẩng đầu cười lớn:
“Hàng triệu sinh linh thú tộc, không bằng một hôn lễ của hắn.”
“Hàng ngàn vạn núi thây biển máu, gần như tuyệt diệt, chỉ đáng đổi lấy một lời xin lỗi của hắn.”
“Đúng hay không?”
Khi dáng vẻ giả thiện trên gương mặt Từ Hằng sắp không giữ được nữa, bốn phía đột nhiên dâng lên từng tầng uy áp.
Ta lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu liền thấy Thanh Uyên bế Lưu Ly bước trên mây mà đến.
Hắn đứng cách ta một trượng, ánh mắt nhìn ta như nhìn một con sâu kiến.
“Bản tôn cai quản tứ hải, thống trị bát hoang.”
“Chịu cúi đầu xin lỗi bọn chúng, đối với bọn chúng đã là vinh dự to lớn.”
“Huống hồ, có thể vì đại hôn của bản tôn mà góp thêm ánh sáng, khiến Lưu Ly nở nụ cười, cũng không uổng một đời bọn chúng tồn tại trên thế gian này."
Ta hít sâu một hơi, tay cầm kiếm vì giận mà run rẩy:
“Coi sinh mạng như cỏ rác, xem vạn vật là đồ chơi, ngươi cũng xứng đáng với ngôi vị chí tôn của trời đất sao?”
Lời này vừa dứt, Thanh Uyên đã không thể giữ nổi vẻ thản nhiên trên mặt nữa.
“Ngươi có tư cách gì mà ở đây chỉ trích bản tôn?”
“Ngươi phải biết, nếu không phải bản tôn trừ ma diệt yêu, tứ hải bát hoang làm sao có được nghìn năm yên bình?”
Lại là câu nói đó.
Ta lạnh lùng nhìn Thanh Uyên:
“Nghìn năm yên bình, chưa từng là công lao của riêng ngươi.”
“Nghìn năm trước, thú tộc vì ngươi mà tận tâm tận lực bình định tứ hải.”
“Các bậc đại năng đồng loạt ngã xuống, mà ngươi, thân là chấp pháp giả của Tam Giới, không những không bảo vệ thú tộc, ngược lại sau nghìn năm, lại cầm dao găm đâm thẳng vào thú tộc. Thanh Uyên, ngươi làm sao xứng làm thần?"
“Ngươi thì biết cái gì?” Thanh Uyên giận dữ hét lớn:
“Nghìn năm trước, Lưu Ly tự nguyện hiến thân mình cho trời đất, dùng máu thịt của nàng để nuôi dưỡng tứ hải, mới có được thời đại thịnh thế hôm nay.”
“Đó là món nợ các ngươi thiếu nàng, giờ nàng đòi hỏi điều gì, đều là điều đáng được nhận.”
Ta cong môi cười nhạt, nhìn về phía Thanh Uyên:
“Lúc nhỏ, mẫu thân ta từng kể một câu chuyện thú vị.”
“Người nói, nghìn năm trước, người đáng ra phải hiến thân mình cho trời đất là Thanh Uyên Đế Tôn.”
“Nhưng khi pháp trận sắp hoàn thành, trên đường đến hiến tế, Đế Tôn lại bị yêu ma chặn đường.”
“Thần nữ không nỡ nhìn chúng sinh chịu khổ, liền không do dự lao mình vào pháp trận.”
“Khi đó ta chỉ xem như một câu chuyện vui mà nghe, giờ nghĩ lại, pháp lực của Đế Tôn vốn đứng đầu Tam Giới, không biết là loại đại yêu nào có thể ngăn được đường đi của Đế Tôn?”
“Hiện nay ngươi lại dung túng cho yêu nữ này, không biết là thật lòng, hay là để chuộc tội?”
“Ngươi suốt ngày nói Tam Giới nợ nàng, nhưng ngươi có biết kẻ nợ nàng nhiều nhất là ai không?”
Mỗi câu ta nói, sắc mặt của Thanh Uyên lại tái đi một phần.
Lưu Ly nhận ra sự dao động của Thanh Uyên, lập tức xoay người ôm chặt lấy eo hắn, nhỏ giọng nói:
“A Uyên, ta không quan tâm nghìn năm trước ra sao.”
“Ta chỉ biết hiện tại ta yêu chàng, chàng cũng đối xử rất tốt với ta.”
“Bất kể ta muốn gì, chàng đều tận lực thỏa mãn ta, vậy là đủ rồi.”
“Mọi chuyện trước đây đều không quan trọng nữa.”
“Thật sự không quan trọng nữa.”
Nghe xong lời Lưu Ly, Thanh Uyên xúc động sâu sắc, đôi mắt dường như hơi đỏ lên.
“A Ly, ta lấy danh nghĩa Đế Tôn thề, đời này dù phụ Tam Giới cũng không phụ nàng. Chỉ cần nàng vui, ta có mang tiếng xấu khắp thiên hạ, vì nàng đồ sát Tam Giới cũng chẳng sao.”
Đôi mắt ta nhuốm đỏ, một cơn giận từ sâu thẳm linh hồn nuốt trọn lấy ta:
“Ngươi tính là thứ gì?”
“Tình yêu rác rưởi của các ngươi cũng xứng đặt ngang hàng với Tam Giới sao?”
Thanh Uyên ôm Lưu Ly, tiến lên một bước:
“Ta tính là thứ gì?”
“Ta là Thanh Uyên Đế Tôn, là chủ nhân của trời đất, là kẻ mạnh nhất trong cõi này.”
“Trời đất do ta cai quản, vạn vật phải thần phục ta.”
“Hừ.” Ta không chút sợ hãi, đối mặt với uy áp của Thanh Uyên:
“Vậy thiên đạo công lý ở đâu?”
“Ta chính là thiên đạo, ta chính là công lý.”
“A Ly.” Thanh Uyên xoa đầu Lưu Ly, dịu dàng nói:
“Chẳng phải nàng muốn ăn não Kỳ Lân sao?”
“Ta sẽ bắt nàng ta lại, để nàng ăn sống, được không?”
Lưu Ly ngẩng đầu, ngọt ngào cười với Thanh Uyên:
“Tốt, A Uyên là tốt nhất.”
(Cá Muối dịch, Cấm reup)