Nhất Kiếm Phá Thương Khung - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-12-24 08:51:14
12
Thanh Uyên vận khởi bốn phần linh lực, đánh thẳng về phía ta.
Nếu là ta của nửa tháng trước, dưới thế công tuyệt đối như vậy, không bị nghiền thành tro bụi thì cũng trọng thương, khó mà còn sức chiến đấu.
Nhưng đáng tiếc, hiện tại ta đã lấy lại toàn bộ linh lực.
Ta nhẹ nhàng tránh khỏi đòn tấn công của Thanh Uyên.
Thanh Uyên nheo mắt lại, hiếm khi trở nên nghiêm túc.
Đây là lần đầu tiên vị Đế Tôn cao cao tại thượng này thật sự nhìn thẳng vào ta.
Hắn vận toàn bộ linh lực, tiếp tục tấn công.
Ta ứng chiêu phá chiêu, giao đấu hơn mười chiêu, hắn đã rơi vào thế yếu.
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc, nhưng không ai dám tiến lên.
Cuộc chiến giữa hai cường giả tuyệt thế, ai dám tiến thêm một bước, chỉ có con đường chết.
Sắc mặt của Thanh Uyên dần trở nên trắng bệch, các chiêu thức cũng rối loạn.
Chưa đến trăm chiêu, hắn đã bị ta đánh ngã xuống đất.
Khi ta đặt lưỡi kiếm ngang cổ hắn, trong mắt hắn tràn đầy sự không thể tin được.
“Không thể nào, không thể nào… làm sao ngươi có thể?”
“Nếu ngươi có thực lực này, làm sao tộc Kỳ Lân lại bị tiêu diệt?”
Nghe câu hỏi của Thanh Uyên, ta không nhịn được mà bật cười.
Ta nói:
“Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện cười.”
“Ta sinh ra đã có linh lực tuyệt đỉnh, lúc ta nửa tuổi, đã có thể đánh bại cha mẹ ta chỉ bằng một tay.”
“Nhưng mẫu thân ta nói, hiện nay tứ hải yên bình, Đế Tôn nhân từ, thuật pháp nghịch thiên đối với Tam Giới ngược lại là một tai họa.”
“Sau đó, mẫu thân dẫn ta đến Đông Hoang Đại Trạch, tìm lão đầu Bạch Ông, ép ông ấy rút đi hơn một nửa công pháp của ta.”
“Ngẫm lại, hiện tại ta có thể lấy lại công pháp, thật sự phải cảm tạ ngươi.”
Thanh Uyên khựng lại, dường như nhớ ra điều gì đó.
Sắc mặt vốn đã trắng bệch, nay lại càng thêm nhợt nhạt.
Ta cười khúc khích:
“Sao? Nhớ ra rồi sao?”
“Khi ta đến tìm lão Bạch Ông để lấy lại nửa phần công pháp còn lại.”
“Ông lão nhất định không chịu trả, còn khuyên nhủ ta, kéo ta ngồi nghe mấy trăm năm đạo lý về thiên địa và đại đạo.”
“Nói rằng nếu ta giết ngươi, sẽ khiến trời đất mất cân bằng, nhân gian đại loạn.”
“Ta tuy ngũ giác không trọn vẹn, nhưng cũng có lòng thương xót.”
“Chính nhờ lão Bạch Ông kìm hãm, nên ta mới không xông lên thiên đình để giết ngươi."
“Nhưng, nửa tháng trước, ngươi lại giết ông ấy.”
“Để ta nghĩ xem, vì sao ngươi giết ông ấy?”
“À, ta nhớ ra rồi.”
“Là vì ái thê của ngươi nói muốn dùng thân cây của Bạch Ông làm giường, đúng không?”
“Vậy nên ngươi nổi giận vì hồng nhan, trực tiếp giết chết ông ấy.”
“Ngươi giết ông ấy, thực ra không có gì đáng trách. Dù sao sinh linh vạn vật, đều phải hy sinh cho tình yêu của các ngươi.”
“Chỉ là, ngươi giết ông ấy xong, công pháp bị ông ấy phong ấn lại quay về với ta.”
“Nói đi cũng phải nói lại, ta thật sự phải cảm tạ ngươi.”
“Nhưng mà, ngươi nói xem, ngươi tiêu diệt tộc ta, giết chết đệ đệ ta, ta làm sao có thể tha thứ cho ngươi?”
Nói rồi, tay ta dần tăng thêm lực.
Ngay khi Thanh Uyên sắp chết dưới kiếm của ta, một tầng sức mạnh khác ngăn cản tay ta lại.
Ta cười lạnh, nhìn về phía Từ Hằng Thiên Tôn:
“Sao vậy? Thiên Tôn không giả chết nữa à?”
“Cuối cùng cũng ra tay rồi sao?”
Từ Hằng Thiên Tôn mở lời, vẫn là dáng vẻ bi thương cảm chúng:
“Ngươi vừa nói mình có lòng thương xót.”
“Ngươi có biết, nếu ngươi giết Thanh Uyên, sẽ gây ra hậu quả gì không?”
Ta không chút do dự đáp lại:
“Nhân quân trị thế, tứ hải thái bình.”
Từ Hằng Thiên Tôn nghẹn lời, dường như không ngờ ta sẽ đáp như vậy.
Ta cười lạnh một tiếng:
“Thanh Uyên làm vua mà bất nhân.”
“Coi vạn vật là đồ chơi, coi mạng người như cỏ rác.”
“Cái danh làm chủ thiên hạ này, ai lên làm cũng có lẽ sẽ tốt hơn hắn.”
Lời ta nói không chừa đường lui, khiến Thanh Uyên, kẻ vốn đang trọng thương, không thể nhịn được nữa.
“Ngươi dựa vào đâu mà nói ta như vậy?” Thanh Uyên giận dữ trừng mắt nhìn ta:
“Nếu ta làm những việc này chỉ để thỏa mãn tư lợi, ta cam lòng bị thế nhân phỉ nhổ.”
“Nhưng tất cả những gì ta làm, rõ ràng đều vì Lưu Ly.”
“Nàng là Thần Nữ thượng cổ, đã hiến thân cho trời đất, tất cả sinh linh trên thế gian này đều nợ nàng.”
“Thần Nữ thượng cổ?” Ta cầm kiếm cười lớn.
“Ta không biết Thần Nữ thực sự như thế nào.”
“Nhưng ta biết rõ phẩm hạnh của một người, dù trải qua muôn đời luân hồi, cũng sẽ không thay đổi.”
“Mẫu thân ta từng nói, Thần Nữ yêu thương chúng sinh, vì Tam Giới mà không ngần ngại hiến thân mình cho trời đất.”
"Thần minh như vậy, sao có thể so sánh với Lưu Ly – thứ hạ tiện đó sao?"
Lời ta vừa dứt, ta ngước mắt nhìn Lưu Ly.
Sắc mặt nàng tái nhợt, cả người run rẩy không kiểm soát.
Nụ cười trên mặt ta càng thêm rạng rỡ.
Sao vậy?
Bị ta đoán trúng rồi sao?
“Ngươi nói bậy!” Lưu Ly hoảng loạn nhìn ta:
“Ta là Thần Nữ, ta chính là Thần Nữ!”
“Ngươi nói ngươi là Thần Nữ, vậy có bằng chứng gì không?”
“Ta có, ta có!”
Sắc mặt Lưu Ly trắng bệch, nàng bắt đầu cởi áo mình ngay giữa đại điện, không chút kiêng dè trước mặt chư tiên.
Xem ra nàng cũng hiểu rõ, nếu nàng thực sự là Thần Nữ, với những đóng góp của nàng cho Tam Giới từ ngàn năm trước, tất cả sinh linh sẽ liều mạng bảo vệ nàng.
Nếu ta muốn giết nàng, chắc chắn không dễ dàng.
Nhưng nếu nàng không thể chứng minh mình là Thần Nữ, nàng chắc chắn sẽ bị ta xé xác.
Lưu Ly kéo áo xuống nửa chừng, để lộ bờ vai trắng nõn.
Trên vai nàng, một đóa bạch liên sống động như thật hiện lên.
Ta nhận ra, ngay khoảnh khắc Lưu Ly để lộ dấu bạch liên, ánh mắt của chư tiên xung quanh đều trở nên thành kính.
Còn ánh mắt của Thanh Uyên thì càng thêm cuồng nhiệt.
Lưu Ly rất hài lòng với phản ứng của mọi người.
Nàng ngẩng cao đầu, nhìn ta với vẻ kiêu ngạo:
“Đóa thần liên thượng cổ này chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thân phận của ta.”
Ta nhìn chằm chằm vào đóa bạch liên trên vai Lưu Ly hồi lâu.
Bất chợt ta cúi người, cười phá lên.
“Thì ra là vậy, hóa ra là vậy!”
“Thật không ngờ, lại là thế này!”
Thanh Uyên trừng mắt nhìn ta:
“Ngươi cười cái gì?”
“Năm đó ta tìm khắp tứ hải bát hoang, chỉ có Lưu Ly là người duy nhất có dấu bạch liên.”
“Nàng nhất định là Thần Nữ, không thể là giả.”
“Không thể là giả sao?”
Ta lạnh lùng liếc nhìn Thanh Uyên, rồi đưa tay cởi áo mình.
Ngay khi vai ta lộ ra.
Một đóa bạch liên phát sáng lung linh hiện lên trước mắt mọi người.
Hình dạng và kích thước hoàn toàn giống với dấu của Lưu Ly.
Nhưng khác biệt ở chỗ, bạch liên của Lưu Ly là một vật chết, còn bạch liên của ta dường như có sinh mệnh, rực rỡ và sống động.
Ba mươi ba tầng trời nơi chư thần ngự trị bỗng chốc rơi vào im lặng.
Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Sắc mặt Lưu Ly lập tức trở nên trắng bệch đến đáng sợ.
Thanh Uyên nhìn ta với ánh mắt cuồng loạn, trong sự cuồng loạn lại mang theo một chút si mê:
“Sao có thể chứ?”
“Sao lại thành ra như vậy?”
Ta giơ tay lên, một cái tát mạnh mẽ giáng vào mặt hắn.
“Trước đây ngươi tiêu diệt thú tộc ta, ngươi nói là vì tình yêu.”
“Sao? Bây giờ ngươi định đổi giọng, bảo rằng đó là một sự hiểu lầm sao?”
Thanh Uyên túm lấy gấu váy của ta, khẩn thiết giải thích:
“A Hằng.”
“Ta làm tất cả đều vì nàng. Ta chỉ là... nhận nhầm nàng thành nàng ta.”
“Ta chỉ quá nhớ nàng, A Hằng, đừng trách ta.”
Ta lạnh lùng liếc Thanh Uyên một cái:
“Đừng đổ sự ngu muội và tàn bạo của ngươi lên người ta.”
“Thanh Uyên, ngươi thực sự khiến người ta kinh tởm.”
Ta không để ý đến sắc mặt khó coi của hắn nữa.
Thu kiếm lại, từng bước từng bước đi về phía Lưu Ly.
Lưu Ly sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, cơ thể không ngừng lùi về phía sau.
Cho đến khi... không còn đường lùi nữa.
Lưu Ly quỳ rạp dưới chân ta, nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Xin người... đừng giết ta.”
“Xin Thần Nữ, đừng giết ta.”
Ta dùng kiếm nâng cằm nàng lên:
“Nói đi, nói ta nghe, dấu bạch liên trên vai ngươi từ đâu mà có?”
“Ngươi đã lừa dối mọi người như thế nào?”
“Nếu có một câu dối trá, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán."
Lưu Ly run rẩy, giọng đứt quãng:
“Ta vốn là công chúa thấp kém nhất của ma tộc.”
“Bị người người ức hiếp, sống không nơi nương tựa.”
“Ta từng nghĩ cả đời này của mình sẽ chỉ là chuỗi ngày tăm tối.”
“Cho đến khi Thanh Uyên Đế Tôn tìm kiếm khắp tứ hải bát hoang để tìm Thần Nữ chuyển thế.”
“Trong trận chiến tiên ma, mẫu thân ta từng có may mắn nhìn thấy Thần Nữ, còn tình cờ biết rằng bạch liên trên vai là dấu hiệu đặc trưng của Thần Nữ.”
“Mẫu thân ta không nỡ để ta bị người đời ức hiếp cả đời, liền dùng toàn bộ tu vi giúp ta giả tạo dấu bạch liên này.”
“Để ta đến ba mươi ba tầng trời, mưu cầu một tương lai.”