Nữ Thợ Lặn Ngọc Trai - Chương 8:
Cập nhật lúc: 2024-12-22 18:55:15
19
Khi ta một lần nữa bước vào Khôn Ninh cung, người ngồi trên chính điện đã không còn là Tiết hoàng hậu mà là Quý phi năm xưa.
Quý phi họ Cù, khuê danh Hồng Anh.
Ca ca nàng là vị đại tướng quân dũng mãnh nhất đương triều, lập nhiều chiến công trong các trận Bắc phạt Hung Nô, được phong làm Dũng Nghị hầu.
Quý phi phất tay cho Y Lan lui ra, ta cũng bảo Chu Dư rời đi.
Nàng nhìn theo bóng dáng cung nữ khép cửa điện, có chút bất ngờ.
"Phục Linh đâu rồi?"
"Phục Linh xuất cung rồi, đi cùng Thôi Hoàn."
Năm xưa, Thôi Hoàn dùng bí mật giữa Dung tần và Trương Văn Cảnh làm điều kiện đổi lấy sự tự do cho hắn và Phục Linh.
Ta đồng ý.
Hơn nữa, Thôi Hoàn nếu tiếp tục ở lại trong cung sẽ là một mối nguy.
Hồng Hỉ có thể dễ dàng đưa Tiết Trọng vào Khôn Ninh cung bị phong tỏa là nhờ đêm đó Thôi Hoàn trực cấm vệ.
Thôi Hoàn được Dũng Nghị hầu đưa vào đội cấm vệ, cố tình thể hiện bộ dáng bỡn cợt, không nghiêm túc trong trách nhiệm.
Đêm mùng tám tháng sáu, đúng lúc hắn trực ban.
Hắn lấy cớ đau bụng, bỏ vị trí, khiến Hồng Hỉ không còn chút lo ngại nào mà dám mạo hiểm ra tay.
Nếu có người truy đến cùng, rất có thể lần theo dấu sẽ tìm đến ta.
Ta không thể mạo hiểm.
Vì thế, ta sắp đặt để Thôi Hoàn giả chết, ngụy trang thành một vụ tự thiêu.
Dùng xác cháy thay thế, sau đó nhờ pháp sư Giác Huệ đưa hắn ra khỏi cung, đầu cạo trọc, ẩn thân nơi chùa chiền.
Ta thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối:
"Phục Linh sợ hãi vì thương tích của Khoản Đông, đêm đó sốt cao co giật, chưa kịp tới sáng thì không qua khỏi."
Quý phi, giờ nên gọi là Cù hoàng hậu, chỉ nhướng mày, không hỏi thêm.
Ánh mắt nàng lướt quanh chính điện, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
"Ngươi tặng bản cung món quà thứ nhất là quyền cai quản lục cung, món quà thứ hai giúp bản cung ngồi lên ngôi hoàng hậu. Giờ ta tò mò, món quà thứ ba là gì?"
Ta bước lên hai bước, đứng giữa chính điện, chậm rãi nói:
"Quà thứ ba thần thiếp dâng nương nương là một chiếc thang mây, có thể giúp nương nương bay thẳng lên trời cao."
Đôi mắt Cù hoàng hậu lóe lên ánh sắc lạnh lẽo, nàng cất lời từng chữ một:
"Bản cung đã là chủ nhân của lục cung, trên vạn người, còn có thể lên đâu nữa?"
Đối diện ánh mắt sắc bén như chim ưng của nàng ta, ta nở một nụ cười nhạt.
"Trên trời cao, vẫn còn mặt trời đang chói lòa. Nương nương không muốn thay thế nó sao?"
Hoàng đế không phải coi ngai vàng là điều quan trọng nhất, mong muốn giang sơn họ Lý muôn đời vững bền sao?
Ta lại muốn đổi họ cho giang sơn này.
20
Kể từ khi Tiết Trọng thất thế, hoàng đế ngày càng củng cố uy quyền, trên triều gần như không ai dám chống đối.
Cảm giác độc tôn trên đỉnh quyền lực khiến hắn càng thêm mê đắm.
Nhưng hôm nay, khi bước vào Diên Khánh cung, sắc mặt hoàng đế trầm ngâm, mang theo vẻ u ám.
Nguyên nhân là vì Dũng Nghị hầu Cù Liệt lần thứ ba từ chối hôn sự do hoàng đế sắp đặt.
Mọi người trong kinh thành đều biết, Đức Vinh trưởng công chúa thầm yêu Cù Liệt.
Nàng là muội muội cùng mẹ của hoàng đế, nổi tiếng dung mạo kiều diễm, từ nhỏ đã được phụ mẫu và huynh trưởng hết mực yêu chiều.
Nhưng Cù Liệt đã có thê tử, tuy chỉ là nữ nhi nhà thợ săn, nhưng hai người lại ân ái mặn nồng.
Cù Liệt từng hai lần khước từ hôn sự chỉ vì không muốn bỏ vợ lấy người khác.
Lần này, Đức Vinh công chúa chủ động hạ mình, đề nghị cùng vợ Cù Liệt chia sẻ vị trí như Nga Hoàng và Nữ Anh.
Hoàng đế đầy tự tin, lại một lần nữa làm mối, kéo dây.
Nhưng Cù Liệt vẫn thẳng thừng từ chối, hơn nữa lời từ chối còn đầy cương quyết:
"Thê tử của thần tính tình thẳng thắn, thần từng hứa, cả đời này không phụ nàng."
Một vị công chúa ưu tú nhất hoàng tộc họ Lý, hạ mình đến vậy mà vẫn bị một trọng thần khước từ đến ba lần.
Đức Vinh công chúa xấu hổ không còn mặt mũi gặp ai, khóc lóc đòi xuất gia.
Hoàng đế bị tổn thương nghiêm trọng thể diện, ánh mắt nhìn Dũng Nghị hầu trở nên đầy nguy hiểm.
Đúng lúc này, có tin từ Bắc Cảnh rằng Hung Nô đang nội loạn.
Lão thiền vu bị cháu trai lật đổ, tân thiền vu lên ngôi, việc đầu tiên là gửi muội muội sang làm hòa thân, thể hiện ý định cầu hòa.
Ung vương chủ động xin được đón công chúa Hung Nô làm thê tử.
Hoàng đế nghe vậy long nhan rạng rỡ.
Trong cung, Cù hoàng hậu tức giận đến mức ném vỡ chén trà, miệng không ngừng nguyền rủa.
Hết mắng Ung vương vong ân phụ nghĩa, lại đến mắng hoàng đế bạc tình bạc nghĩa.
Nếu Hung Nô đã cầu hòa, chiến sự ở Bắc Cảnh liền chấm dứt.
Khi biên cương bình yên, vị tướng quân dũng mãnh như Dũng Nghị hầu cũng không còn giá trị trong mắt hoàng đế.
Hoàng đế vốn đa nghi và cực đoan, chuyện hôn sự bị từ chối càng khiến hắn thêm hiềm khích với Cù Liệt.
Nhìn cách hoàng đế đối phó với Tiết gia, chỉ sợ không lâu nữa, Cù Liệt cũng sẽ bị hắn ra tay xử lý.
Cù hoàng hậu nghiến răng nói:
"Chỉ trách ca ca giống như phụ thân, trung thành quá mức. Nếu không phải vì huynh ấy ngăn cản, ta đã sớm…"
Nàng giật mình nhận ra mình lỡ lời, lập tức liếc mắt cảnh giác nhìn ta.
Ta giả như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ rót một chén trà mới, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt nàng.
Phụ thân của Cù hoàng hậu vốn là quản sự tại trường săn hành cung
Vì cứu tiên đế bất cẩn lạc vào rừng sâu mà bị hổ dữ cắn chết.
Người ta nói, khi đưa thi thể về, chỉ còn lại một nửa không nguyên vẹn, cùng lời khen ngợi "trung nghĩa" nhẹ bẫng của tiên đế.
Cù Liệt nhận ra tầm quan trọng của sức mạnh, bỏ văn theo võ, gia nhập quân đội, từ một binh lính bình thường leo lên vị trí thống lĩnh lục quân oai phong lẫm liệt.
Cù Hồng Anh nhìn thấy sự bất lực của kẻ yếu, ôm tham vọng lớn lao bước vào cung, vượt qua muôn vàn trở ngại, trở thành quý phi, còn hạ sinh hoàng tử.
Huynh muội mỗi người đều đạt được ước nguyện, hẳn là nên viên mãn.
Nhưng đời khó đoán định.
Nhi tử của quý phi chết yểu khi chưa đầy trăm ngày.
Nàng đau lòng vài ngày, nhưng không gục ngã.
Nàng còn trẻ, sẽ còn có những đứa con khác.
Cho đến khi nàng phát hiện, cái chết của con mình là do hoàng đế ngầm chỉ thị ma ma ra tay.
Ta cụp mắt, che giấu vẻ mặt.
Vị tướng quân khắc sâu chữ "trung nghĩa" vào tận xương cốt.
Nữ nhân nằm bên gối lại mài dao sẵn, đợi ngày răng nanh cắn xé.
Ha ha, ánh mắt hoàng đế, hay là sớm thay bằng một cặp nam châu cho sáng suốt hơn.
21
Phương Nghi điện bất ngờ xảy ra dịch bệnh, Dung tần không may nhiễm bệnh qua đời.
Nàng để lại một mình Ngũ hoàng tử, hoàng đế đương nhiên giao cho Cù hoàng hậu nuôi dưỡng.
Để ngăn dịch bệnh lây lan trong cung, hoàng đế giao toàn quyền xử lý cho Trương Văn Cảnh.
Ngoài Dung tần, vài cung nhân trong Phương Nghi điện cũng nhiễm bệnh mà chết.
Khi xử lý thi thể, Trương Văn Cảnh có chút khó xử.
Theo quy định trong cung, thi thể nhiễm dịch bệnh phải được đưa đến một nơi chuyên biệt ngoài cung để xử lý tập trung.
Vài cung nhân không đáng nói, nhưng Dung tần dù gì cũng có thân phận khác biệt.
Hoàng đế dùng khăn che mũi, ra lệnh cho Trương Văn Cảnh đang chờ ngoài điện:
"Dung tần chết không lành, không thể chôn trong hoàng lăng. Thi thể giao cho ngươi, xử lý như cung nhân bình thường."
Chờ Trương Văn Cảnh đi xa, hoàng đế mới thở phào, bỏ khăn xuống.
Hắn nhìn ta, vẻ mặt hơi gượng gạo:
"Ái phi, có phải cảm thấy trẫm quá cẩn thận không?"
Ta lắc đầu, ánh mắt dịu dàng:
"Sao thần thiếp dám nghĩ vậy? Long thể của bệ hạ an khang liên quan đến muôn dân trăm họ, cẩn thận thế nào cũng không thừa."
Hoàng đế hài lòng ôm ta vào lòng.
"Vẫn là ái phi hiểu lòng trẫm."
Hoàng đế lưu lại Diên Khánh cung dùng bữa trưa.
Hắn quét mắt qua bàn ăn, nhíu mày:
"Trẫm nhớ lần trước uống canh trai ở chỗ nàng, hương vị rất ngon, trẫm luôn nghĩ đến, sao hôm nay không có?"
Ta mỉm cười, gắp một miếng cá tuyết trắng muốt bỏ vào bát hắn.
"Trai tính hàn, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Mỗi tháng chỉ nên ăn một, hai lần là cùng. Bệ hạ thử miếng cá này xem, cũng là do đầu bếp mới làm đấy."
Hoàng đế nghe vậy, gắp lên một miếng đưa vào miệng, nhai kỹ.
"Thịt cá mềm thơm, rất ngon. Chỉ là hương vị có chút lạ, không giống cách làm ở kinh thành, giống như món ăn miền Nam."
Ta che miệng cười:
"Bệ hạ thật tinh ý, đúng là đầu bếp mới đến từ miền Nam, lại còn là đồng hương của thần thiếp nữa."
Hoàng đế tâm trạng vui vẻ gật đầu:
"Đầu bếp này tay nghề không tồi, đáng được thưởng."
Ta gật đầu ngoan ngoãn:
"Bệ hạ yên tâm, thần thiếp sẽ không để hắn chịu thiệt thòi."
"Người này thật thà chất phác, nghe nói được nấu cho bệ hạ mà mừng không kể xiết."
"Ngài chỉ cần ăn hết đĩa cá này, đó đã là phần thưởng lớn nhất cho hắn rồi."
22
Gần đây, Ung vương như cá gặp nước.
Thái tử đã ngã, không còn ai có thể tranh giành ngai vàng với hắn.
Việc lấy công chúa Hung Nô đã giúp hoàng đế giải quyết mối họa biên cương.
Dù điều này khiến Cù hoàng hậu bất mãn, nhưng lại làm hoàng đế vô cùng hài lòng.
Thái tử chẳng phải vì chọn đứng về phía Tiết gia thay vì hoàng đế mà bị phế sao?
Giờ đây, Ung vương không chút do dự chọn đứng về phía hoàng đế, ngôi vị Đông cung còn có thể rơi vào tay ai khác?
Vì vậy, khi vị mỹ nhân mới đến trong phủ, tên là San Hô, gọi hắn là "Thái tử" trên giường, Ung vương không những không trách mắng mà còn tỏ ra rất hưởng thụ.
Sau đó, San Hô ngày càng táo bạo, không chỉ ban đêm gọi, mà ban ngày, ngay trước mặt mọi người, cũng ngọt ngào gọi hắn là "Thái tử."
Những kẻ hầu trong phủ thấy vậy cũng hùa theo, bắt đầu xưng hô như thế.
Ung vương càng được tâng bốc, càng đắc ý.
Dù sao danh hiệu này sớm muộn cũng thuộc về hắn, gọi sớm vài lần thì có sao đâu.
Nhưng chiếc cằm ngẩng quá cao lại dễ làm trẹo cổ.
Vào đêm Thượng Nguyên, Ung vương dẫn San Hô ra phố ngắm đèn hoa, vô tình xảy ra tranh cãi với một ông lão mặc áo vải thô màu xanh.
Gia nhân phủ Ung vương lập tức xông lên, đấm đá ông lão không thương tiếc.
"Con chó già mắt mù, hôm nay phải cho ngươi biết tay! Mở to mắt chó ra mà nhìn, chủ nhân của ta là đương kim Thái tử! Có thể tru di cửu tộc nhà ngươi!"
Cửu tộc của ông lão không bị tru di, mà ngược lại, tập hợp đông đủ trước Thái Cực điện.