Vị Khách Xưa - Chương 4:

Cập nhật lúc: 2024-12-26 11:55:45

9

 


Chúng ta lại được sống thêm một ngày.

 

Ta và đường tỷ đứng bên rìa đài cao, nhìn xuống Hàn Xuyên thành.

 

Đường tỷ nhìn về phía nam.

 

Ta hỏi tỷ đang nhìn gì.

 

Tỷ đáp: “Nhìn con đường chúng ta đã đến.”

 

Đường tỷ là người đầu tiên trong hàng cháu của Tấn Vương phủ, vừa sinh ra đã được phong làm quận chúa, hưởng tám trăm ấp.

 

Tỷ được bà nội đích thân dạy dỗ, đoan trang, điềm tĩnh, thông thạo thi thư.

 

Năm tám tuổi, tỷ theo bà nội đến Thiên Đô thành, được thiên tử rất hài lòng, dự định ban hôn cho hoàng trưởng tôn.

 

Tương lai, tỷ sẽ làm thái tử phi, làm hoàng hậu...

 

Nhưng giờ đây, tỷ bị kẹt lại nơi thành đầy rẫy sự chết chóc này, chờ đợi cái chết vào ngày mai.

 

Dù chúng ta chẳng làm gì sai.

 

Nhưng vì sống cùng những người mẹ làm kỹ nữ, chúng ta cũng bị coi là ô uế.

 

Ông nội, các bá phụ, và phụ thân ta là những người muốn chiếm lấy thiên hạ, họ không thể để tồn tại một vết nhơ như chúng ta.

 

“Đường tỷ, tỷ sợ chết không?” Ta hỏi.

 

Thực ra, ta rất sợ.

 

Đặc biệt là ngày ta chứng kiến tứ tỷ bị ngựa giẫm chết.

 

Tỷ ấy co giật như một con cá bị vớt lên bờ.

 

Ta gào khóc cầu xin người qua đường cứu tỷ, nhưng dòng người qua lại chẳng ai dừng lại.

 

Đó là cơn ác mộng mà cả đời ta không thể quên.

 

Đường tỷ gật đầu: “Ta sợ chết.”

 

“Nhưng A Ti, dù sợ, cũng phải bước tiếp.”

 

Phía sau vang lên tiếng cười đùa, là nữ nhi của sủng thiếp ông nội đang chơi đùa trong tuyết.

 

Bên cạnh nó, ngoài thị nữ còn có các đường huynh của ta.

 

Họ cũng thấy ta và đường tỷ, nhưng lại né tránh như tránh ôn dịch.

 

Thậm chí một đường huynh, đệ đệ của đường tỷ, còn vo một cục tuyết ném vào người tỷ.

 

Hắn nói đầy căm hận: “Sao lúc đó các ngươi không chết đi, tại sao lại để chúng ta bị thiên hạ cười nhạo?”

 

Đường tỷ hỏi ngược lại: “Người bị cười nhạo là ngươi, tại sao ta phải chết? Nếu ngươi không chịu được, thì ngươi đi chết đi.”

 

“Ngươi ngươi ngươi...” Đường huynh tức giận đến không thốt nên lời.

 

Các đường huynh khác khuyên hắn đừng giận, nói rằng đường tỷ chỉ là con châu chấu cuối thu, không nhảy nhót được lâu nữa.

 

Họ đắc ý bỏ đi.

 

Đường tỷ nhìn theo bóng lưng họ: “Thiên hạ mà rơi vào tay những kẻ vô tình vô nghĩa này, sẽ là cảnh tượng thê lương biết chừng nào.”

 

Rồi tỷ lại quay về phía nam, trong mắt đầy vẻ kiên định.

 

Tỷ nói tỷ đang nhìn con đường chúng ta đã đến.

 

Nhưng ta cảm thấy tỷ như đang đợi ai đó.

 

Chúng ta đã chẳng còn ai để đợi từ lâu rồi.

 

Tỷ đang chờ ai đây?

 

10

 


Tối hôm đó, công chúa mở tiệc chiêu đãi và yêu cầu mẫu thân ta đến múa.

 

Mẫu thân mặc một bộ y phục mỏng manh, cổ áo kéo rất thấp.

 

Ta thấy trên ngực bà có những vết bầm xanh, còn có dấu răng.

 

Trên yến tiệc, bà xoay người uyển chuyển, nhẹ nhàng.

 

Công chúa nhìn thấy những dấu vết trên người mẫu thân, nét mặt hiện rõ vẻ không vui.

 

Trong khi đó, các nam nhân phương Bắc trên yến tiệc không rời mắt khỏi mẫu thân.

 

Có kẻ không kiềm chế được, liền kéo bà vào lòng.

 

Phụ thân ta lập tức đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn gã: “Thả nàng ấy ra.”

 

Gã nam nhân không chút e dè: “Vệ tướng quân, nàng ấy chỉ là một kỹ nữ mà ai cũng có thể có, ngài không cần nổi giận. Nếu ngài cũng muốn, chúng ta có thể nhường ngài trước.”

 

Phụ thân vẫn lặp lại: “Thả nàng ấy ra.”

 

Gã hỏi: “Nếu chúng ta không thả thì sao?”

 

Phụ thân rút kiếm.

 

Các bá phụ cũng bước lên đứng sau lưng ông.

 

Gã nam nhân đẩy mẫu thân ra, đồng thời những người trong tộc của gã cũng đứng dậy.

 

Đường tỷ bật cười khẩy.

 

Ta hỏi tỷ cười gì.

 

Tỷ đáp: “Bà nội nói đúng, bọn chúng chỉ là một đám cát rời rạc.”

 

Ta không hiểu.

 

Tỷ giải thích rằng, người phương Bắc không thật lòng giúp ông nội đánh trận, họ cũng muốn tấn công Trung Nguyên.

 

Hiện giờ đại quân của họ đã tiến vào trung châu, họ muốn bỏ rơi ông nội.

 

Nếu không, một khi ông nội liên minh với các thế lực khác ở Trung Nguyên, nhất định sẽ phản công tiêu diệt người phương Bắc.

 

Ông nội hiểu rõ điều này, nên chắc chắn đã sớm đề phòng họ.

 

Những kẻ không tin tưởng nhau, chỉ cần một tia lửa cũng sẽ bùng cháy.

 

Mẫu thân ta chính là tia lửa đó.

 

Đường tỷ nghiến răng: “Đánh đi, nhanh đánh nhau đi.”

 

Nhưng công chúa đã ngăn những người phương Bắc lại.

 

Nàng quất ngựa roi vào mẫu thân: “Ngươi đúng là một kẻ gây họa. Người đâu, lôi nàng ta ra ngoài cho chó của ta ăn.”

 

Hóa ra con chó lớn bên cạnh nàng ăn thịt người.

 

Phụ thân chặn lại: “Công chúa, chi bằng cho nàng một cái chết nhẹ nhàng.”

 

Công chúa tức giận, liên tục truy vấn: “Ngươi đau lòng vì nàng ta sao?”

 

“Ta đã nhìn thấy những dấu vết trên người nàng ta. Là ngươi để lại, đúng không?

 

“Ngươi không phải nói nàng đã không còn là vợ ngươi nữa sao? Tại sao ngươi còn thân mật với nàng ta?

 

“Ngươi vẫn còn yêu nàng ta, đúng không?”

 

Phụ thân không nói với công chúa rằng ông ở bên mẫu thân chỉ vì muốn bà viết thư cho Phí Kính.

 

Họ đều mang những toan tính riêng.

 

Công chúa thấy ông im lặng, càng thêm tức giận, vung roi ngựa mạnh hơn: “Ta nhất định không để nàng ta chết nhẹ nhàng, ta muốn nàng ta từ từ đau đớn mà chết.”

 

Ta lao đến ôm lấy mẫu thân, che chắn cho bà khỏi một roi.

 

Chiếc roi quất rách áo đông của ta, đau thấu tim gan.

 

Công chúa thấy ta càng giận, ra lệnh kéo cả ta và mẫu thân đi cho chó ăn.

 

Người phương Bắc không nói lý, liền xông vào kéo chúng ta đi.

 

Mẫu thân khẩn cầu phụ thân: “Tướng quân, thiếp chết không đáng tiếc, nhưng A Ti là cốt nhục của chàng, nó không nên bị hành hạ đến chết.”

 

Ta cũng quỳ gối ôm chặt chân phụ thân, khóc lóc thảm thiết: “Cha ơi, con sợ chó nhất, xin cha đừng để con bị chó ăn thịt!”

 

Công chúa lại vung roi ngựa lần nữa, nhưng lần này phụ thân đã giữ lại.

 

Người phương Bắc thừa cơ cáo buộc phụ thân xúc phạm công chúa của họ.

 

Các bá phụ nói người phương Bắc không tôn trọng trước, phải xin lỗi chúng ta.

 

Cảnh tượng nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

 

Người phương Bắc ra tay trước, nhưng phụ thân và các bá phụ cũng không chịu nhượng bộ.

 

Đặc biệt là phụ thân, dù không cao lớn như người phương Bắc, nhưng cũng đánh họ đến mức không thể phản kháng.

 

Mẫu thân kéo ta vào góc trốn.

 

Cuối cùng, ông nội và vương huynh của công chúa xuất hiện, mới dẹp được trận hỗn chiến.

 

Ông nội ra lệnh cho phụ thân và các bá phụ xin lỗi công chúa.

 

Vương huynh của công chúa cũng trách mắng nàng, nói nàng cư xử vô lý.

 

Hai bên miễn cưỡng hòa giải.

 

Nhưng ta có thể thấy rõ, chẳng ai trong họ thực sự phục nhau.

 

Mẫu thân xoa dịu ta, bảo rằng chắc ta vừa rồi sợ hãi lắm.

 

Ta lắc đầu, nói rằng ta không sợ.

 

Ta chỉ giả vờ thôi, vì muốn đổ thêm dầu vào lửa.

 

Mẫu thân nhìn ta cười.

 

Bà nói cuối cùng ta cũng trưởng thành rồi.

 

Ta hỏi bà: “Phụ thân vừa rồi cứu chúng ta, liệu có phải chúng ta vẫn còn cơ hội sống không?”

 

Mẫu thân lắc đầu: “Không, việc đó không gọi là cứu.”

 

Ta bối rối: “Vậy thế nào mới gọi là cứu?”

 

Mẫu thân trả lời: “Giống như vừa rồi A Ti bất chấp tất cả để chắn trước mặt mẹ, đó mới là cứu.”

 

Ta hiểu ra.

 

Ta nhìn phụ thân, thấy mũi ông đang chảy máu, chắc vừa rồi bị thương.

 

Quay lại, ta phát hiện mũi mẫu thân cũng đang chảy máu.

 

Mẫu thân bảo không sao, dặn ta đừng lo.

 

Bà nói do phòng này quá nóng, bà không chịu nổi nhiệt.

 

Nhưng rõ ràng bà đang mặc rất ít.

 

Bà nội cởi áo ngoài của mình khoác lên người mẫu thân, nhìn những vết roi trên người bà, ánh mắt đầy xót xa: “Đau lắm phải không?”

 

Mẫu thân nhẹ nhàng lắc đầu: “Mẹ ơi, không đau đâu, thật mà.”

 

Làm sao mà không đau được?

 

Chỉ là, vẫn còn chỗ đau hơn mà thôi.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.